📕 Tin Mừng (Lc 1,57-66.80): Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Ðứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật có bàn tay Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ítraen.
🍀 Thời xưa, chúng tôi không biết đến việc mừng sinh nhật, không mấy khi thấy ăn mừng sinh nhật! Bây giờ, ngay cả trẻ em Việt Nam cũng đã quen với việc mừng sinh nhật của chúng. Không có là không yên với chúng! Từ nhỏ, chúng đã quen với việc mời bạn đến dự sinh nhật hoặc đi dự sinh nhật của bạn. Có lẽ vì ngày xưa còn nghèo và con cái đông, còn bây giờ kinh tế đã khá hơn và con cái ít. Nhưng dù thời nào, ai cũng mong có một cuộc đời thành đạt.
Vì mong có một cuộc đời thành đạt nên ngày nay ít người đi tu, lại có khi coi đi tu là một cách làm cho cuộc đời được thành đạt. Điều này lại sinh ra “những bất tiện”: tìm kiếm sự thành đạt trong đời tu bằng những tiện nghi, chức vị, khẳng định chính mình…! Mấy ai nghĩ đời tu thành đạt theo kiểu của Gioan Tiền Hô: đi vào trong hoang địa. Nhưng đây lại là điều cần thiết cho đời tu.
Vào trong hoang địa có nghĩa là đi vào một cuộc đời sống trong thân tình với Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, hoang địa hoặc núi cao là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Trong hoang địa, con người lột bỏ khỏi những thứ mình sở hữu để có thể gặp gỡ Người. Như thế, sự hy sinh, khổ chế là điều kiện để gặp gỡ Người. Hoang địa cũng đồng thời là nơi ma quỷ trú ngụ, và do đó, vào hoang địa cũng có nghĩa là đi vào một cuộc chiến đấu với ma quỷ, với những đam mê của mình.
Như vậy, cuộc đời thành đạt của người được gọi cho sứ mạng theo cung cách của Gioan đòi phải là người biết từ bỏ, giảm bớt sở hữu, biết hy sinh và nhất là biết sống thân tình với Chúa. Lúc đó, người được gọi mới có thể hoàn thành sứ mạng của mình, và do đó mới được coi là “thành đạt”.
Nhìn về đời tu hôm nay, có lẽ người ta lưu ý đến việc sở hữu kiến thức. Trong khi thi hành sứ mạng, người tu bị cám dỗ tìm sở hữu những tiện nghi. Sự thành đạt trong đời tu cũng là có những chức vị cao trong Giáo Hội!
Nếu tìm kiếm những điều này, người tu sẽ quên lãng những điều kia, và ngược lại!
Tin liên quan:
✔️ Chuyện nọ xọ chuyện kia
✔️ Thầy có nhớ em không?
✔️ “Thực tế” và “thực dụng”
✔️ Có ba thứ linh đạo, và chúng ta cần cả ba thứ đó
✔️ Không gì chóng quên bằng người chết… hay “Nhật ký sau khi chết”!
Nguyễn Trọng Sơn
Bài về chủ đề Lc 1,57-66.80:
🍀 Thời xưa, chúng tôi không biết đến việc mừng sinh nhật, không mấy khi thấy ăn mừng sinh nhật! Bây giờ, ngay cả trẻ em Việt Nam cũng đã quen với việc mừng sinh nhật của chúng. Không có là không yên với chúng! Từ nhỏ, chúng đã quen với việc mời bạn đến dự sinh nhật hoặc đi dự sinh nhật của bạn. Có lẽ vì ngày xưa còn nghèo và con cái đông, còn bây giờ kinh tế đã khá hơn và con cái ít. Nhưng dù thời nào, ai cũng mong có một cuộc đời thành đạt.
Vì mong có một cuộc đời thành đạt nên ngày nay ít người đi tu, lại có khi coi đi tu là một cách làm cho cuộc đời được thành đạt. Điều này lại sinh ra “những bất tiện”: tìm kiếm sự thành đạt trong đời tu bằng những tiện nghi, chức vị, khẳng định chính mình…! Mấy ai nghĩ đời tu thành đạt theo kiểu của Gioan Tiền Hô: đi vào trong hoang địa. Nhưng đây lại là điều cần thiết cho đời tu.
Vào trong hoang địa có nghĩa là đi vào một cuộc đời sống trong thân tình với Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh, hoang địa hoặc núi cao là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Trong hoang địa, con người lột bỏ khỏi những thứ mình sở hữu để có thể gặp gỡ Người. Như thế, sự hy sinh, khổ chế là điều kiện để gặp gỡ Người. Hoang địa cũng đồng thời là nơi ma quỷ trú ngụ, và do đó, vào hoang địa cũng có nghĩa là đi vào một cuộc chiến đấu với ma quỷ, với những đam mê của mình.
Như vậy, cuộc đời thành đạt của người được gọi cho sứ mạng theo cung cách của Gioan đòi phải là người biết từ bỏ, giảm bớt sở hữu, biết hy sinh và nhất là biết sống thân tình với Chúa. Lúc đó, người được gọi mới có thể hoàn thành sứ mạng của mình, và do đó mới được coi là “thành đạt”.
Nhìn về đời tu hôm nay, có lẽ người ta lưu ý đến việc sở hữu kiến thức. Trong khi thi hành sứ mạng, người tu bị cám dỗ tìm sở hữu những tiện nghi. Sự thành đạt trong đời tu cũng là có những chức vị cao trong Giáo Hội!
Nếu tìm kiếm những điều này, người tu sẽ quên lãng những điều kia, và ngược lại!
Tin liên quan:
✔️ Chuyện nọ xọ chuyện kia
✔️ Thầy có nhớ em không?
✔️ “Thực tế” và “thực dụng”
✔️ Có ba thứ linh đạo, và chúng ta cần cả ba thứ đó
✔️ Không gì chóng quên bằng người chết… hay “Nhật ký sau khi chết”!
Nguyễn Trọng Sơn
Bài về chủ đề Lc 1,57-66.80: