▓ Ảnh mình chụp, một tiệm nails của người gốc Việt tại Mỹ - nói thêm, tiệm này chỉ vào dạng khá, chưa phải tiệm bự đâu. Tiệm bự có thể gấp mấy lần tiệm này.
Từ Việt Nam, ông anh nhắn tin hỏi, ở Mỹ nghỉ Tết mấy ngày hả em. Mới đầu bật cười, trả lời, dạ ở Mỹ không có nghỉ Tết. Tuy nhiên ngẫm lại ổng hỏi có lý mà. Chỉ tại nước Mỹ lạ quá. Mà mình ở đây cũng đã gần chục cái Tết rồi, nên quen.
Sáng nay 1 tháng 1 - New Year, rảnh, bèn... đi chợ. Cả cái Walmart khổng lồ vẫn vận hành như thường, xe cộ vẫn đầy nhóc parking lot. Chạy dọc đường, ngó vô các khu thương xá, hầu như chỗ nào cũng vậy, cửa mở như ngày thường.
Đếm lại, với hầu hết dân Mỹ, đi làm cho các công ty, số ngày nghỉ lễ tết khoảng 6 - 7 ngày/năm. Nhân viên chính phủ được nghỉ thêm vài ngày lễ lẻ, ít quan trọng. Và các ngày lễ thường phân tán, không có dịp nghỉ dài theo chuỗi nhiều ngày. Chỉ có lãnh vực giáo dục là được nghỉ nhiều, con nít học nhàn. Mỗi năm 5 - 6 dịp được nghỉ, nghỉ khá dài - nghỉ hè, nghỉ xuân, nghỉ đông, nghỉ năm mới... Lãnh vực dịch vụ rất ít được nghỉ. Ai muốn nghỉ thì lấy vacation. Số nhân viên còn lại muốn đi làm thì đi - và họ sẽ được nhận lương cao hơn ngày thường.
Xuất phát từ quá khứ xa xôi, tại sao dân Mỹ yêu thích lao động. Mình đọc lịch sử Bắc Mỹ - Trung Mỹ - Nam Mỹ, thấy có một điểm khác biệt: Ngay từ khi đặt chân lên thuộc địa, các nhóm thực dân đã có cách hành xử khác nhau. Những nhóm có gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... hay các nước thực dân khác, khi đổ bộ xuống khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, họ bắt người dân bản xứ phải lao động, còn họ chỉ quản lý. Ngược lại, ở khu vực Bắc Mỹ, chính những người da trắng từ cựu lục địa đã đích thân nhảy xuống đồng ruộng, tự trồng cấy, chăn thả gia súc, đấu tranh khắc nghiệt với thiên nhiên... Nếp lao động ấy đã hình thành rồi ăn sâu vào máu. Dân Mỹ rất siêng. Ngay cả thời gian sau này, trong chế độ nô lệ, các điền chủ vẫn làm việc tối tăm mặt mũi.
Và đến ngày nay, các bạn thấy Elon Musk giàu có cỡ nào, tài sản ăn xài đến ngàn đời chưa hết. Vậy mà hắn vẫn làm việc mỗi ngày cả 20 tiếng, làm nhiều công việc khác nhau. Ăn ngủ tại xưởng với công nhân, chui vô gầm máy tự sửa xe Tesla. Hay ông già lụ khụ Warren Buffett, tỷ phú đầu tư lừng danh, tài sản như núi, vậy mà năm nay 94 tuổi, vẫn "cày cuốc" bình thường. Hai ông già điển hình khác là Biden và Trump, coi như không có tuổi hưu, làm việc đến... gần chết.
Nói một cách to tát, với nhiều nhân vật lẫy lừng, họ làm việc để cống hiến cho quốc gia, cho nhân loại, làm vì đam mê. Không hề nghĩ tới vun vén cho bản thân, con cái, dòng tộc... Và con cái họ cũng bình thản chấp nhận điều đó - ai thì cũng phải (và đam mê) lao động như nhau.
Lúc mới qua Mỹ, đi làm mấy nơi, mình thấy rất lạ, khi đến nơi nào ông chủ cũng cày chết bỏ, cày hơn nhân viên. Cho dù là chủ Mỹ, hay chủ Mỹ gốc Việt. Cho dù là sếp công ty lớn hay chủ tiệm nails, tiệm phở, nơi nào sếp cũng vất vả hơn nhân viên. Cùng một công việc như nhau, nhân viên làm 1, sếp có thể làm 2, làm 3, với số thời gian dài hơn trong ngày.
Và ở tầng lớp "làm thuê", trong nhóm bạn chơi thân, có một cô em từ Việt Nam mới qua, mỗi tuần đi làm nails 7 ngày, bỏ cả... đi nhậu với anh em. Hỏi sao em làm nhiều quá vậy, bớt chút đi. Nàng nói, không, đi làm... nhiều tiền lắm anh chị ơi. Nghỉ ngày nào em tiếc ngày đó. Quả đúng vậy, mình biết rất nhiều người, đi làm mấy việc khác nhau. Sáng đi làm hãng, chiều về đi cắt cỏ, tỉa cành cây, làm miệt mài, không chịu nghỉ. Tới nhà chơi thì thấy nhà bự như cái lâu đài, xe hạng sang mấy chiếc. Tới tuổi muốn nghỉ thì du lịch tùm lum nơi. Mà chẳng cần phải chờ đến lúc nghỉ hưu, cứ cuối tuần, cởi bộ đồ dầu nhớt, bụi đất ra, là đã thong thả ngắm hồ nước, rừng cây sau nhà, thịt bò cả tảng, rượu bia như suối rồi. Làm và được trả công xứng đáng, tội gì không làm? Ngược lại, khi anh không làm, mà sáng khề khà cà phê, chiều đi nhậu, anh sẽ mất rất nhiều tiền cho chính khoảng thời gian tàn tàn ấy, tự khắc anh sẽ hết muốn tàn tàn.
Khi đến tuổi nghỉ hưu, rất nhiều người ở Mỹ chọn công việc... thấp kém để làm tiếp, chớ không chịu nghỉ. Bắt họ nghỉ, họ còn kiện vì tội phân biệt đối xử. Ở Mỹ, nếu công ty nào không nhận người, với lý do họ... già, công ty ấy "toi" liền. Có thể là một vị giáo sư, một kỹ sư giàu kinh nghiệm, tài sản đầy nhóc trong ngân hàng, dư sức vi vu, thế nhưng họ xin vô mấy siêu thị làm nhân viên thu ngân, vô trường học làm người quét dọn, vô các building làm tiếp tân, bảo vệ. Vì vậy, ra đường ở Mỹ, mấy ông giàu có, thượng lưu đi xe tàn tàn, ăn bận bình dân, ứng xử lễ phép như bất kỳ ai, cũng chẳng có gì lạ.
Thú thiệt, với một người từ xứ Việt mới qua, mình thấy dân Mỹ làm việc "gắt" quá. Giá mà được nghỉ dài hơn, lâu hơn thì vẫn... vui hơn. Mình hỏi nhiều người, họ nói: Nếu ông muốn nghỉ thì cứ xin ngày phép mà nghỉ, còn tụi tui thích đi làm thì đi làm thôi.
Ở Việt Nam có câu ngạn ngữ "nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn", không biết áp vô tình huống này có "gắt" quá không? Nhưng mình tin, một trong những lý do chính để nước Mỹ giàu là do dân Mỹ siêng năng. Và quan trọng nhất, cơ cấu xã hội tạo điều kiện cho họ thấy được thành quả trực tiếp của việc siêng năng ấy. Anh siêng, anh chịu khó làm việc, anh sẽ được đền bù xứng đáng ngay lập tức. Ngược lại, anh làm biếng, ỷ lại, anh sẽ bị trừng phạt. Và dân Việt, cũng như nhiều sắc dân nhập cư khác, đặt chân lên xứ Mỹ, chỉ cần siêng năng là họ giàu liền. Giàu hơn nhiều sắc dân bản xứ. Ngược lại, nhiều ông sinh ra ở Mỹ từ mấy đời, nhưng lình xình, ỷ lại, không chịu cày bừa, sẽ... ra đường cũng chẳng có gì lạ.
Năm mới, gõ vài dòng cho vui. Kính chúc cả nhà cùng... giàu có, bình an. Và mong muốn hơn hết, cơ cấu xã hội tạo điều kiện cho những ai siêng năng, sẽ được giàu chính đáng, giàu đúng nhân quả. Chớ không phải cày hoài từ đời cha đến đời con mà vẫn cứ nghèo. Trong khi ngược lại, có nhiều kẻ ký sinh trùng mà lại giàu khủng khiếp!
【Nguyễn Danh Lam】
Từ Việt Nam, ông anh nhắn tin hỏi, ở Mỹ nghỉ Tết mấy ngày hả em. Mới đầu bật cười, trả lời, dạ ở Mỹ không có nghỉ Tết. Tuy nhiên ngẫm lại ổng hỏi có lý mà. Chỉ tại nước Mỹ lạ quá. Mà mình ở đây cũng đã gần chục cái Tết rồi, nên quen.
Sáng nay 1 tháng 1 - New Year, rảnh, bèn... đi chợ. Cả cái Walmart khổng lồ vẫn vận hành như thường, xe cộ vẫn đầy nhóc parking lot. Chạy dọc đường, ngó vô các khu thương xá, hầu như chỗ nào cũng vậy, cửa mở như ngày thường.
Đếm lại, với hầu hết dân Mỹ, đi làm cho các công ty, số ngày nghỉ lễ tết khoảng 6 - 7 ngày/năm. Nhân viên chính phủ được nghỉ thêm vài ngày lễ lẻ, ít quan trọng. Và các ngày lễ thường phân tán, không có dịp nghỉ dài theo chuỗi nhiều ngày. Chỉ có lãnh vực giáo dục là được nghỉ nhiều, con nít học nhàn. Mỗi năm 5 - 6 dịp được nghỉ, nghỉ khá dài - nghỉ hè, nghỉ xuân, nghỉ đông, nghỉ năm mới... Lãnh vực dịch vụ rất ít được nghỉ. Ai muốn nghỉ thì lấy vacation. Số nhân viên còn lại muốn đi làm thì đi - và họ sẽ được nhận lương cao hơn ngày thường.
Xuất phát từ quá khứ xa xôi, tại sao dân Mỹ yêu thích lao động. Mình đọc lịch sử Bắc Mỹ - Trung Mỹ - Nam Mỹ, thấy có một điểm khác biệt: Ngay từ khi đặt chân lên thuộc địa, các nhóm thực dân đã có cách hành xử khác nhau. Những nhóm có gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha... hay các nước thực dân khác, khi đổ bộ xuống khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, họ bắt người dân bản xứ phải lao động, còn họ chỉ quản lý. Ngược lại, ở khu vực Bắc Mỹ, chính những người da trắng từ cựu lục địa đã đích thân nhảy xuống đồng ruộng, tự trồng cấy, chăn thả gia súc, đấu tranh khắc nghiệt với thiên nhiên... Nếp lao động ấy đã hình thành rồi ăn sâu vào máu. Dân Mỹ rất siêng. Ngay cả thời gian sau này, trong chế độ nô lệ, các điền chủ vẫn làm việc tối tăm mặt mũi.
Và đến ngày nay, các bạn thấy Elon Musk giàu có cỡ nào, tài sản ăn xài đến ngàn đời chưa hết. Vậy mà hắn vẫn làm việc mỗi ngày cả 20 tiếng, làm nhiều công việc khác nhau. Ăn ngủ tại xưởng với công nhân, chui vô gầm máy tự sửa xe Tesla. Hay ông già lụ khụ Warren Buffett, tỷ phú đầu tư lừng danh, tài sản như núi, vậy mà năm nay 94 tuổi, vẫn "cày cuốc" bình thường. Hai ông già điển hình khác là Biden và Trump, coi như không có tuổi hưu, làm việc đến... gần chết.
Nói một cách to tát, với nhiều nhân vật lẫy lừng, họ làm việc để cống hiến cho quốc gia, cho nhân loại, làm vì đam mê. Không hề nghĩ tới vun vén cho bản thân, con cái, dòng tộc... Và con cái họ cũng bình thản chấp nhận điều đó - ai thì cũng phải (và đam mê) lao động như nhau.
Lúc mới qua Mỹ, đi làm mấy nơi, mình thấy rất lạ, khi đến nơi nào ông chủ cũng cày chết bỏ, cày hơn nhân viên. Cho dù là chủ Mỹ, hay chủ Mỹ gốc Việt. Cho dù là sếp công ty lớn hay chủ tiệm nails, tiệm phở, nơi nào sếp cũng vất vả hơn nhân viên. Cùng một công việc như nhau, nhân viên làm 1, sếp có thể làm 2, làm 3, với số thời gian dài hơn trong ngày.
Và ở tầng lớp "làm thuê", trong nhóm bạn chơi thân, có một cô em từ Việt Nam mới qua, mỗi tuần đi làm nails 7 ngày, bỏ cả... đi nhậu với anh em. Hỏi sao em làm nhiều quá vậy, bớt chút đi. Nàng nói, không, đi làm... nhiều tiền lắm anh chị ơi. Nghỉ ngày nào em tiếc ngày đó. Quả đúng vậy, mình biết rất nhiều người, đi làm mấy việc khác nhau. Sáng đi làm hãng, chiều về đi cắt cỏ, tỉa cành cây, làm miệt mài, không chịu nghỉ. Tới nhà chơi thì thấy nhà bự như cái lâu đài, xe hạng sang mấy chiếc. Tới tuổi muốn nghỉ thì du lịch tùm lum nơi. Mà chẳng cần phải chờ đến lúc nghỉ hưu, cứ cuối tuần, cởi bộ đồ dầu nhớt, bụi đất ra, là đã thong thả ngắm hồ nước, rừng cây sau nhà, thịt bò cả tảng, rượu bia như suối rồi. Làm và được trả công xứng đáng, tội gì không làm? Ngược lại, khi anh không làm, mà sáng khề khà cà phê, chiều đi nhậu, anh sẽ mất rất nhiều tiền cho chính khoảng thời gian tàn tàn ấy, tự khắc anh sẽ hết muốn tàn tàn.
Khi đến tuổi nghỉ hưu, rất nhiều người ở Mỹ chọn công việc... thấp kém để làm tiếp, chớ không chịu nghỉ. Bắt họ nghỉ, họ còn kiện vì tội phân biệt đối xử. Ở Mỹ, nếu công ty nào không nhận người, với lý do họ... già, công ty ấy "toi" liền. Có thể là một vị giáo sư, một kỹ sư giàu kinh nghiệm, tài sản đầy nhóc trong ngân hàng, dư sức vi vu, thế nhưng họ xin vô mấy siêu thị làm nhân viên thu ngân, vô trường học làm người quét dọn, vô các building làm tiếp tân, bảo vệ. Vì vậy, ra đường ở Mỹ, mấy ông giàu có, thượng lưu đi xe tàn tàn, ăn bận bình dân, ứng xử lễ phép như bất kỳ ai, cũng chẳng có gì lạ.
Thú thiệt, với một người từ xứ Việt mới qua, mình thấy dân Mỹ làm việc "gắt" quá. Giá mà được nghỉ dài hơn, lâu hơn thì vẫn... vui hơn. Mình hỏi nhiều người, họ nói: Nếu ông muốn nghỉ thì cứ xin ngày phép mà nghỉ, còn tụi tui thích đi làm thì đi làm thôi.
Ở Việt Nam có câu ngạn ngữ "nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn", không biết áp vô tình huống này có "gắt" quá không? Nhưng mình tin, một trong những lý do chính để nước Mỹ giàu là do dân Mỹ siêng năng. Và quan trọng nhất, cơ cấu xã hội tạo điều kiện cho họ thấy được thành quả trực tiếp của việc siêng năng ấy. Anh siêng, anh chịu khó làm việc, anh sẽ được đền bù xứng đáng ngay lập tức. Ngược lại, anh làm biếng, ỷ lại, anh sẽ bị trừng phạt. Và dân Việt, cũng như nhiều sắc dân nhập cư khác, đặt chân lên xứ Mỹ, chỉ cần siêng năng là họ giàu liền. Giàu hơn nhiều sắc dân bản xứ. Ngược lại, nhiều ông sinh ra ở Mỹ từ mấy đời, nhưng lình xình, ỷ lại, không chịu cày bừa, sẽ... ra đường cũng chẳng có gì lạ.
Năm mới, gõ vài dòng cho vui. Kính chúc cả nhà cùng... giàu có, bình an. Và mong muốn hơn hết, cơ cấu xã hội tạo điều kiện cho những ai siêng năng, sẽ được giàu chính đáng, giàu đúng nhân quả. Chớ không phải cày hoài từ đời cha đến đời con mà vẫn cứ nghèo. Trong khi ngược lại, có nhiều kẻ ký sinh trùng mà lại giàu khủng khiếp!
【Nguyễn Danh Lam】