Tom Hoopes chia sẻ câu chuyện riêng mà anh có với Mẹ Têrêsa và sứ vụ của mẹ, kèm với những chỉ dẫn để tất cả chúng ta có thể áp dụng những gì mà mẹ đã chỉ cho anh.
Chúa hay gửi đến những vị thánh để chỉ bảo thế giới về cách cư xử mà Người muốn chúng ta có được. Sứ điệp mà Người muốn gửi tới, xem ra đã quá rõ ràng trong trường hợp của Mẹ Têrêsa: Hãy phục vụ người nghèo. Thế nhưng, chuyện xem ra còn hơi phức tạp hơn xíu nữa.
Để tưởng niệm 25 năm ngày mất của vị thánh, đây là 4 cách để chúng ta học đòi bắt chước mẹ.
Thứ nhất: Để làm việc rất khó là yêu thương, mẹ đã chỉ bảo tôi thế này...
Đức Giêsu đã bảo đây là 2 giới răn trọng nhất - và đó là về việc yêu thương: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi." Và: "Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình."
Tôi rất tự hào để kể lại sự việc hồi hè năm 1992, khi ấy chính Mẹ Têrêsa đã chỉ bảo cho tôi cách thi hành giới răn này. Vợ tôi, hồi Tháng Tư năm ấy, đã mời mẹ tới dự đám cưới của chúng tôi, và vì mẹ không tới dự được, nên mẹ đã gửi thư để chỉ bảo cho chúng tôi cách để sống yêu thương.
Mẹ đã chỉ bảo chúng tôi những gì vậy? "Ngay từ những ngày đầu của đời sống vợ chồng, các con hãy cầu nguyện chung với nhau", và mẹ còn nói thêm, "Hãy vui vẻ đón nhận con cái, hãy chăm sóc, dưỡng nuôi chúng, để chúng toả rạng tình yêu của Thiên Chúa trên gia đình của các con, và trên cả hàng xóm láng giềng nữa."
Lòng kính mến Chúa và tình thân gia đình sẽ dưỡng nuôi tình yêu dành cho tha nhân. Mẹ nói: "Hãy giữ mãi niềm hân hoan vì được yêu thương tha nhân", và "hãy sẻ chia niềm vui này với những anh chị em không có gì, không có ai để gọi là thân thuộc hay mái ấm."
Thứ hai: Hãy trở nên những chứng nhân...
Tôi nhận thấy sức tác động mạnh mẽ từ lời chứng của Mẹ Têrêsa vào hôm 3 Tháng Hai, 1994. Tôi nhấp nhổm ngồi cạnh dân biểu Bill Archer, người sẽ sớm trở thành chủ tịch của Uỷ ban Tài chính Hạ viện Mỹ. Tôi là thư ký báo chí của ông ấy, và chúng tôi đang phải trả lời những cú điện thoại phỏng vấn của cánh phóng viên. Thế nhưng bữa đó, trong đầu óc của ông không phải là chuyện thuế má, thương mại, và chăm sóc y tế, mà ông đang bận tâm về Mẹ Têrêsa, là người mới phát biểu trong buổi Đại tiệc Cầu nguyện (National Prayer Breakfast, một sự kiện thường niên do Nghị viện Hoa Kỳ cùng với quỹ Kitô giáo, The Fellowship, đồng tổ chức.)
Ông đã nói với một phóng viên: "Ước gì anh đã nhìn thấy, đã nghe được những lời của Mẹ Têrêsa. Một người phụ nữ nhỏ thó mà tôi không rõ là đến từ đâu nữa..."
Tôi nói chen vô, "Từ Albania."
Ông hỏi lại, "Albania ư?... Mà này nữa, tôi không biết anh nghĩ gì về việc phá thai, Jim à, thế như mẹ đã nói rằng, 'Xin đừng giết hại đứa trẻ! Tôi muốn có đứa trẻ ấy! Xin hãy trao cho tôi đứa trẻ ấy!' Cử toạ lắng nghe mẹ đã đứng dậy, và vỗ tay, vậy mà, vợ chồng Clinton đã chẳng làm bất cứ điều gì. Bạn, ước gì bạn nghe được những lời mẹ nói."
Sếp của tôi đã được biến đổi. Tôi chưa bao giờ thấy ông như vậy. Lời chứng của mẹ đã biến cải con người ông.
Thứ ba: Ý thức mình thuộc về ai...
Tôi đã nói với dân biểu Archer ngay lúc ấy, "Từ Albania", vì tôi biết chắc, Mẹ Têrêsa là một tín hữu Công giáo gốc Albania.
Công việc viết lách chính thức đầu tiên của tôi liên quan đến ông Gjon Sinishta, một kiều dân Albania phải biệt xứ, và sống ở San Francisco. Ông là một con người có sứ mạng rõ ràng, ông muốn xuất bản mọi thứ có thể để lên tiếng cho một đất nước Albania Công giáo, và cộng sản đang muốn phá huỷ. Chúng tôi đang kể chuyện về quê hương của Mẹ Têrêsa, là nơi mà luật pháp huỷ bỏ hết mọi quyền của người Công giáo, nhân danh cái gọi là đạo đức Mác-xít "sáng ngời".
Thân phụ của Mẹ Têrêsa là một trong số những chiến sỹ Công giáo đầu tiên đứng lên đấu tranh cho sự tự do của Albania. Ông đã mất khi mẹ còn trẻ, thế nhưng mẹ đã học được hai điều từ ông. Thứ nhất, mẹ học biết rằng, bất cứ thực phẩm nào chưa được dùng tới sau mỗi tuần lễ, "thật ra, là thực phẩm của người nghèo". Và thứ hai, mẹ học biết rằng, đức tin Công giáo mà mẹ đang ôm ấp, chính là một lực giúp giải phóng Albania.
Mẹ biết mẹ thuộc về ai. Như mẹ nói, "Về máu mủ, tôi là một người Albania. Về quốc tịch, tôi là một người Ấn Độ. Về đức tin, tôi là một nữ tu Công giáo. Còn do ơn gọi của mình, tôi thuộc về thế giới này. Và tự thâm tâm, tôi biết mình thuộc trọn về Thánh Tâm Chúa Giêsu."
Thứ bốn: Đừng đoán xét; nhưng hãy phục vụ.
Một câu nói nổi tiếng của Mẹ Têrêsa: "Nếu bạn đoán xét người ta, bạn sẽ chẳng còn giờ đâu để mà yêu thương họ."
Đó là bài học mà bạn bè cũng như chính tôi học được, khi chúng tôi tham gia làm tình nguyện viên cho ngôi nhà "Quà tặng tình yêu" của Mẹ Têrêsa tại San Francisco, hồi còn học đại học. Chúng tôi dành thời giờ để chuyện gẫu (và hút rất nhiều thuốc) với những người mắc phải AIDS và đang hấp hối. Chúng tôi là những sinh viên đại học có niềm tin Công giáo, còn họ là những người đồng tính công khai ở San Francisco. Họ có nhãn quan hoàn toàn khác hệ với chúng tôi, thế nhưng họ muốn có ai đó để trò chuyện, tâm sự với mình.
Họ đã "đứng hình" trước các nữ tu Thừa sai Bác ái. Một người đã nói, "Tôi không thể hiểu nổi những phụ nữ này. Họ dọn dẹp những gì chúng tôi nôn mửa ra mà vẫn tươi cười. Họ có bị làm sao không vậy?"
Các nữ tu đã giúp cho chúng tôi hiểu được điều này, khi chỉ cho chúng tôi bài học từ Mẹ Têrêsa, quen gọi là "Phúc âm của năm đầu ngón tay". Bạn chỉ việc áp dụng năm lời sau cùng mà Chúa Giêsu đã nói, trong trích đoạn về Ngày Phán Xét được thuật lại trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu: hãy áp dụng từng từ cho mỗi ngón, áp dụng cho những người mà bạn phục vụ: "Con đã làm cho Ta."
【Tom Hoopes】
【Mõ Làng Bể (Nhóm Phiên dịch Mai Khôi) chuyển ngữ từ ALETEIA.ORG】