Người giỏi trong đời, tôi gặp rất nhiều. Và vì giỏi, CPU chạy quá nhanh, nên đôi khi không hiểu những điều đơn giản nhất. Ủa, chuyện vậy mà cũng phải đợi nói nữa sao? Trời, cái đó quá cơ bản không lẽ bắt người ta phải dạy? Và vì CPU chạy nhanh quá, chạy ba ngàn vòng rồi quay lại thấy người ta vẫn chưa xuất phát, nên đâm ra cáu lắm. Riết rồi, cáu quá, thôi dẹp luôn mấy người đi, để đó tui tự làm cho nó nhanh, đỡ mất công phải dạy, vì dạy rồi làm cũng sai, mất công nói, mất công sửa chi cho phát mệt.
Đó, có những con siêu CPU nó nằm trong não những người như vậy. Không có gì là sai. Nhưng họ rất cô đơn!
Cô đơn, vì thấy đời linh tinh, tàm xàm, chậm chạp. Cô đơn, vì cuối cùng có một mình phải lo cáng đáng, chả thấy kẻ nào nó xót cho. Mình dạt họ ra, họ thấy mình làm quá siêu, nên để yên cho mình làm hết. Và thế là họ trở thành những kẻ vô cảm, còn mình trở thành kẻ rất cô đơn.
Tôi nói với đứa em, trời sinh mỗi người ra trên đời, có sứ mệnh riêng của họ. Họ không thể là em. Đừng áp lực và bắt họ thành em. Aces in the places – đúng người đúng việc thôi. Đừng ép người ta phải nghĩ, phải làm, phải xông pha theo cái cách mà mình đang có. Giúp họ, phát triển họ, giữ họ lại nếu đó là điều tốt, tiễn họ đi nếu điều đó tốt hơn. Bình thường thôi. Áp lực chi, vặn não tức họ làm gì? Họ là họ. Họ sẽ chẳng bao giờ thành em đâu em nhé. Nhiệm vụ của ta, chỉ là hướng dẫn – facilitator. Đừng xông vào bắt họ phải thành ta.
Rồi, vậy đi, relax. CPU của ai nấy chạy. Ráp vào được thì tốt, không được chia tay. Đừng xông ra giành hết việc người ta, rồi ngồi đó cô đơn, hờn giận. Họ phải tự lớn lên. Họ phải học và cố gắng để trở thành chính họ. Đừng xông vào bắt họ phải thành ta.
【Nguyễn Phi Vân】