Vậy là thằng bé đã chết, cái chết gây bất ngờ và sửng sốt cho tất cả bởi không ai hiểu lý do tại sao thằng bé lại chết và nó lại chọn ngày giờ, chọn một địa điểm và có sẵn sự chuẩn bị kết thúc cuộc đời một cách bi thảm đến vậy!
Đến giờ phút này người ta vẫn đặt rất nhiều dấu hỏi xung quanh cái chết của thằng bé. Thằng bé mặc cảm vì nghèo đói ư? Hoặc nó có bị thất tình không khi tuổi đời còn quá trẻ hoặc... và cuối cùng là những kết luận gần như khẳng định thằng bé bị trầm cảm. Chỉ có trầm cảm mới có thể khiến thằng bé kết thúc cuộc đời nhanh chóng đến mức vậy và nó không cần bất cứ lý do gì ngoài mong ước duy nhất là được chết.
Những người khỏe mạnh, có tâm sinh lý bình thường và ổn định khó có thể hiểu được nỗi đau khổ, dằn vặt bên trong nội tâm của những người bị trầm cảm. Đây là căn bệnh được xem là bệnh thế kỷ, đứng trước cả bệnh ung thư, tim mạch với hơn 300 triệu người mắc bệnh.
Tôi cảm giác mình hiểu được nỗi thống khổ của thằng bé, tôi hiểu được tại sao nó lại chết và làm cách nào để cái chết được toàn vẹn không cách nào bị ngăn trở bởi chính tôi, chính tôi rất nhiều lần đặt một chân vào cửa tử với mong muốn mình không bao giờ thức dậy nữa!
Khi bạn trầm cảm, bạn thấy mọi thứ đều vô nghĩa kể cả là gia đình, con cái hay tiền bạc. Tất cả là sự trống rỗng đến vô hồn, mọi niềm vui, hạnh phúc, nụ cười dường như là điều xa xỉ với bạn. Tôi đã luôn buồn bã, lo âu, sợ hãi tương lai đến mức ám ảnh. Rồi tôi thấy mình vô dụng, mình tội lỗi, tôi tự dày vò tôi, ray rứt với những quyết định đã qua mà tôi cho là sai lầm. Rồi tôi tuyệt vọng, tôi luôn nghĩ đến cái chết như là cứu cánh để giúp tôi thoát khỏi bể khổ ở cuộc đời này. Vòng lặp đó cứ lập đi lập lại, cứ xoáy tròn tâm trí tôi theo giờ, ngày, tháng và biến cuộc sống hiện tại của tôi trở thành địa ngục và khiến tôi nhiều lần muốn kết thúc nó, chấm dứt tất cả.
Thằng bé chắc đã có dấu hiệu trầm cảm từ rất lâu nhưng gia đình không biết. Ở một làng quê nghèo khổ, cái ăn, cái mặc đã là một điều khó khăn thì làm sao người ta biết đến trầm cảm để mà giúp thằng bé chữa trị. Vậy là thằng bé đã phải vật lộn, tranh đấu với nỗi thống khổ ngày càng lớn bên trong mình. Sự thống khổ đó lớn đến nỗi nó không còn cách nào khác là tự đoạt mạng của chính mình để được giải thoát. Nó không biết rằng khi nó tự đoạt mạng nó là nó đã đâm những nhát dao chí tử vào lòng gia đình nó. Vết thương nó để lại cho cha mẹ đến bao giờ mới lành miệng hay sẽ nhức nhối mãi cho đến tận một ngày họ cũng xa rời trần thế thì mới kết thúc!
Tôi viết bài viết này ở vị trí một người đang mắc căn bệnh trầm cảm và chỉ muốn gióng lên một hồi chuông báo động về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này. Chính tôi đây đang mỗi ngày vật lộn với trầm cảm để cho mình cơ hội tồn tại nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi thua cuộc và buông lơi... Còn các bạn, xin hãy chú ý đến chính mình và những người thân xung quanh mình. Xin hãy tìm hiểu về trầm cảm để nhận biết dấu hiệu bệnh, để tìm đến bác sĩ càng sớm càng tốt và nhất là chú trọng đến việc rèn luyện thể thao để tăng sức đề kháng cho cơ thể và tinh thần...
Trầm cảm gây ra rất nhiều hệ luỵ và tang thương. Đã đến lúc chúng ta cần chú ý và nhận diện nó để bảo vệ bản thân và bảo vệ gia đình mình. Với những người đang mắc trầm cảm, xin hãy nỗ lực mỗi ngày, đừng để trầm cảm huỷ hoại cuộc sống của chúng ta. Tôi đang cố gắng và xin bạn cũng thế, cuộc sống tươi đẹp vẫn ở phía trước, đừng ngoảnh lại!
【Bạch Cúc】