Mấy tháng trước mình gặp một cựu chiến binh, chú ở chung chiến khu Ba Lòng và một vài nơi ở Bình Trị Thiên với ba mình từ khoảng 1967 đến 1975.
Mình nói với chú (đúng câu mình đã nói với ba mình về nhân vật Hoàng Phủ Ngọc Tường [HPNT]): Rất nhiều người căm ghét và nguyền rủa ông HPNT vì đã tích cực tham dự vào sự kiện đẫm máu và tàn ác với đồng bào Huế trong tết Mậu Thân (1968). Cháu không nghĩ một người viết nên những đoạn văn lóng lánh, trong trẻo như ông ấy lại sát máu như vậy.
Và chú ấy cũng trả lời giống ba mình về trường hợp HPBT. Hôm nay, mình xin kể lại vắn tắt, chẳng để thanh minh gì cho ông ấy vì chuyện này mình cũng chỉ mới nghe từ hai người (mà 2 người thì chưa đủ thành "lịch sử").
Ba mình và chú nói (nội dung gần giống nhau): Ông Tường bị rủa vì ông ấy háo danh và hăng máu cách mạng chứ ông ấy không sát máu. Trước và sau tết Mậu Thân, ông ấy ở Ba Lòng, không về Huế! (Cả ba mình và chú đều khẳng định như thế) chú còn bảo, tết đó tao còn lượm con tắc ké cháy đen do cháy rừng cho ổng ăn, ông còn kêu ngoong ngoong mà!
Mình hỏi: Sao ổng bảo tết đó ổng đi trong những con đường Huế ngập đầy máu?
Chú nói: Thì tao đã nói rồi, đó là vì ổng hăng tiết cách mạng, vì muốn lập công, vì muốn nổ cho oách... chớ ông đó bước ra khỏi hầm trú ẩn còn phải bò và chống gối thì uýnh đấm ccc gì. Nói chung ông bị rủa do cái miệng.
Thôi thì nghe sao kể lại vậy, mình chỉ nghĩ, sát máu, bút máu hay miệng máu đều bẩn, mà bẩn thì khó rửa.
Không biết nước sám hối và nước vị tha có rửa được chút nào?
【Dũng Trung (Khăn Quàng Đỏ)】