Nhân dịp mấy ngày qua phải đọc biết bao nhiêu tin về Thích Nhất Hạnh... bèn soạn lại tủ sách nhà mình, lôi ra khoảng gần chục cuốn có tên tác giả Thích Nhất Hạnh. Những quyển sách đã có trên 15 năm, và nằm im từ lâu, để bụi phủ... Chợt nhớ có lần anh bạn rủ đi Làng Mai một chuyến để tìm hiểu, bèn đưa ngay anh bạn quyển "Đường xưa mây trắng" mời đọc thử! Vài bữa anh trả lại và bảo, chẳng đọc được... (ý như... buồn ngủ khi đọc?)...! Có biết bao nhiêu người đã mua bao nhiêu sách của Thích Nhất Hạnh, mà không cần biết tới đạo Bụt hay đạo Phật, chỉ cần nhớ vài câu thôi, kiểu "Hãy thở đi con", "Tâm tĩnh lặng... miệng mỉm cười", "Bây giờ và tại đây" v.v... là đủ rồi!
Cứ thế, ông Thích Nhất Hạnh đã lặng lẽ đi theo nhiều người cả đời rồi...! Hỏi sao, dù có nghe ý chi khác, thì người ta vẫn lắc đầu không tin, và một lòng tôn kính ông.
Tranh cãi về cá nhân ông Thích Nhất Hạnh đã bị đánh lẫn với quan điểm sống mà ông Thích Nhất Hạnh đưa lên!
Người ta không thể đọc thêm sách của một người giảng đạo đức, khi người ta thấy ông đó không có đạo đức chi cả...!
Không có nghĩa là người ta chống lại những điều đạo đức mà ông ta đã đưa lên!
Làm người Việt Nam, ai lại mong chiến tranh, ai lại đi chửi hành động "thả bồ câu trắng"?
Vấn đề Thích Nhất Hạnh đã gây tranh cãi, do vì một số người đã đánh lẫn các quan điểm bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, đem an lạc tâm thân, với lời lên án phong cách sống không thực, ảo, giả dối...??
Hãy tách biệt đề tài khi bàn luận, đừng "đánh trống lảng" từ chuyện "ngoảnh mặt làm ngơ hiện tình xã hội Việt Nam," lại đưa "chuyện nổi danh thế giới" ra để biện hộ!
Tranh luận kiểu đó thì cứ như là phải bước trên "Đường xưa mây trắng"... buồn ngủ lắm!
【Dương Hoàng Mai】