Mấy hôm nay, những hình ảnh in đậm nhất vào tâm trí tôi là hình ảnh đồng bào rời những thành phố lớn để về quê. Hàng đoàn người lũ lượt rời khỏi nơi họ đã từng mưu sinh. Không ai muốn như thế. Nhưng không như thế thì làm sao khi công việc không còn, lấy gì để trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thành thị.
Đoàn người này ra đi, thành phố trở nên vắng vẻ hơn. Một lượng lớn khách hàng của các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ của thành phố không còn nữa. Những doanh nghiệp này làm sao để tồn tại? Nếu không tồn tại được thì nhân sự của họ sẽ phải ra đi. Lại sẽ có những đợt ra đi tiếp theo. Các thành phố lớn mất người tiêu dùng, mất nhân công. Các doanh nghiệp tan rã. Rồi dòng khách hàng và nhân sự đó có quay lại được hay không khi những doanh nghiệp đã không còn? Sẽ mất bao lâu để xây dựng lại một nền kinh tế phồn thịnh như xưa?
Nhưng đây chính là một cơ hội để thay đổi cấu trúc nền kinh tế. Khi cái cũ không còn thì xây cái mới sẽ dễ hơn. Sẽ có nhiều doanh nghiệp ra đời để tạo ra nền kinh tế mới đó. Những ai thích nghi kịp với sự thay đổi sẽ vươn lên rất nhanh. Các doanh nghiệp mới sẽ phục vụ cho khách hàng phân tán ở nhiều nơi chứ không phải tập trung ở các thành phố lớn nữa. Họ không dựa vào lực lượng lao động tập trung nữa mà lại xây dựng được lực lượng lao động phân tán.
Tôi đang suy nghĩ về vai trò của mình trong sự thay đổi này. Các bạn thì sao? Sẽ góp phần phát triển nền kinh tế mới cho Việt Nam hay hoài niệm về quá khứ?
【Nga Ho-Dac】