Nhà văn viết về đời sống thiêng liêng nổi tiếng Ruth Burrows bắt đầu quyển tiểu sử của bà với dòng như sau: “Tôi sinh ra trong thế giới này với một tính nhạy cảm gần như tra tấn tôi. Từ lâu tôi đã tự hỏi về lý do lo âu tâm lý này của tôi.”
Thật là thiệt hại cho chúng ta, quá nhiều các tiểu sử thiêng liêng không bắt đầu như vậy, có nghĩa là ngay từ đầu đã không nhận thấy sự phức tạp làm hoang mang, làm bệnh hoạn có trong bản chất chúng ta. Chúng ta không đơn sơ trong trái tim, trong tinh thần, trong tâm hồn và ngay cả trong thể xác. Mỗi chúng ta đủ phức tạp nội tâm để viết câu chuyện về tâm lý bất thường riêng của mình.
Và sự phức tạp này, không những phải chấp nhận nó, mà còn phải tôn trọng và thánh hóa nó, vì nó không bắt nguồn từ những gì xấu nhất trong chúng ta, nhưng từ những gì tốt nhất trong chúng ta. Chúng ta phức tạp bởi vì những gì lôi kéo tâm hồn chúng ta và cám dỗ kéo chúng ta đi đủ hướng, trước hết không phải là do mưu chước của quỷ, nhưng đúng hơn là từ hình ảnh và từ sự giống nhau với Chúa có trong lòng chúng ta. Trong lòng chúng ta có một ngọn lửa thiêng, một tầm cao cả mang lại cho chúng ta một chiều sâu vô hạn, những ham muốn vô độ và đủ độ sáng để làm hoang mang mọi nhà tâm lý học. Hình ảnh và sự giống Chúa ở trong lòng chúng ta như Thánh Gioan Thánh giá mô tả làm cho quả tim, tinh thần và tâm hồn chúng ta thành các “hang động” quá sâu để có thể lấp đầy hoặc có thể được hiểu đầy đủ.
Tôi xác quyết linh đạo kitô, ít nhất trong việc giảng dạy và giáo lý phổ biến đã thường không xem trọng chuyện này cho đủ. Ngắn gọn, chúng ta có cảm tưởng môn đệ kitô không nên quá rắc rối: vì sao lại có sự kháng cự này trong bạn! Có chuyện gì không ổn! Nhưng như chúng ta biết qua kinh nghiệm bản thân, sự phức tạp bẩm sinh của chúng ta mãi mãi có các biến chứng và các kháng cự để chúng ta không là thánh, để “chỉ muốn một chuyện”. Hơn nữa, vì sự phức tạp của chúng ta không được công nhận và đề cao về mặt tâm linh, nên chúng ta thường có mặc cảm tội lỗi: vì sao tôi rắc rối như vậy? Vì sao tôi có tất cả các câu hỏi này? Vì sao tôi thường hay hoang mang? Vì sao tình dục lại có một xung năng cực mạnh như vậy? Vì sao tôi có nhiều cám dỗ?
Câu trả lời rất đơn giản: Vì chúng ta sinh ra với một ngọn lửa thiêng trong lòng. Và đó là nguồn gốc của các hoang mang, cám dỗ và kháng cự đến từ những gì tốt nhất của mưu chước Satan và thế giới.
Chúng ta phải làm gì trước tính phức tạp làm hoang mang này?
Một vài lời khuyên để đi đường dài:
▪ Tôn trọng và thánh hóa tính phức tạp của mình: chấp nhận đây là ơn của Chúa có trong mình, và cuối cùng đó là điều tốt cho mình. Đó là điều làm cho mình khác với thực vật và động vật. Bản chất của nó thì đơn giản, nhưng nó có một tâm hồn bất tử và vô tận tạo ra rất nhiều chuyện phức tạp khi chúng ta đấu tranh để sống với các hạn chế đang bủa vây mình.
▪ Đừng bao giờ đánh giá thấp sự phức tạp của bạn – ngay cả khi bạn cự lại với việc vỗ về nó: hãy nhận ra và tôn trọng các “con quỷ và thiên thần” đang tự do lang thang trong tâm trí bạn. Nhưng cũng đừng vỗ về sự phức tạp bằng cách hình dung mình là nghệ sĩ quay cuồng hay như người theo chủ nghĩa hiện sinh, anh hùng bước ra khỏi cuộc sống.
▪ Làm bạn với cái bóng của mình: chính ánh sáng đã làm bạn tách ra. Chầm chậm và với sự thận trọng và hỗ trợ thích ứng, bạn bắt đầu đối diện với những điều bên trong làm bạn sợ hãi.
▪ Bảo vệ sức mạnh và chỗ đứng của tình dục trong bạn: bạn không thể nào được chữa lành về mặt tình dục và đó là một lý do thần thánh. Đừng bao giờ phủ nhận hoặc chê bai sức mạnh của tình dục – dù bạn sống đời sống khiết tịnh chuẩn mực.
▪ Định danh cho các vết thương của bạn, đau buồn cho nó, khóc cho sự chưa thỏa mãn của mình. Bất cứ vết thương nào mà bạn không khóc cho nó, cuối cùng nó sẽ trở lại cắn bạn. Chấp nhận và thương tiếc cho điều này: trong cuộc sống này không có bản giao hưởng nào trọn vẹn.
▪ Đừng bao giờ để “xung năng siêu việt” trong lòng bạn trở thành thứ gây nghiện hay bị đầu độc. Sự phức tạp của bạn liên tục cho bạn biết, bạn được xây dựng nhiều hơn cho cuộc sống này. Không bao giờ để xung năng này chết trong bạn. Bạn học cách để nhận biết nó qua các hụt hẫng và hoang tưởng của bạn. Các cách mà bạn thường giam cầm nó.
▪ Hãy cố gắng tìm một “tình yêu cao hơn”, qua đó siêu việt hóa sức mạnh tức thì của các xung năng tự nhiên của bạn. Tất cả các phép lạ bắt đầu bằng việc rơi vào lưới tình. Bạn hãy đi tìm tình yêu này và các giá trị cao nhất mà nó hướng tới để giao các xung năng và cám dỗ tức thời này cho nó. Hãy cho người khác lòng vị tha và cái nhìn ngưỡng phục của bạn, bạn sẽ cảm thấy tốt và đúng đắn, giúp cho bạn thực hiện những gì mà bạn thực sự mong chờ.
▪ Hãy để cho sự phức tạp dạy bạn về sự thông hiểu và thông cảm. Khi đối diện với chính sự phức tạp của mình, cuối cùng bạn sẽ hiểu không có gì là xa lạ và những gì bạn thấy trên bản tin hàng ngày phản ánh những gì có trong tâm hồn bạn.
▪ Thường xuyên tha thứ cho bản thân. Sự phức tạp làm cho bạn vấp ngã nhiều lần và vì vậy bạn phải tha thứ cho bản thân nhiều lần. Sống, biết rằng lòng thương xót của Chúa là cái giếng không bao giờ cạn kiệt.
▪ Sống trong lòng kiên nhẫn và thông hiểu của Chúa. Chúa là Đấng tạo dựng bạn, là kiến trúc sư xây dựng bạn, là người chịu trách nhiệm về sự phức tạp của bạn. Hãy tin tưởng Chúa hiểu bạn. Tin tưởng Chúa còn lo cho bạn hơn chính bạn.
【Lm. Ron Rolheiser, OMI】