ĐTC suy niệm về vua Đavít, một vị vua thánh, vậy mà đã phạm phải những tội ác nghiêm trọng.
Một vị vua vĩ đại như vua Đavít, một vị thánh vương đã làm bao điều tốt lành, đã kết hiệp rất mật thiết với Chúa, vậy mà lại vướng phải bao nhiêu là tội ác tày đình, tại sao vậy? ĐTC Phanxicô đã suy gẫm về câu hỏi này trong bài giảng ban sáng của ngài tại nhà nguyện thánh Mátta.
ĐTC nói, vua Đavít trượt dài trên đường tội lỗi, từng chút, từng chút một.
Đức Phanxicô lưu ý, có những thứ tội lội do bốc đồng, thiếu suy xét, chẳng hạn khi giận dữ, khi chửi bới — những thứ tội xảy ra trong tích tắc, khi mất kiểm soát. Thế nhưng cũng có những thứ tội người ta từ từ dấn sâu vào, để cho tinh thần thế tục dần dần chiếm lĩnh mình.
ĐTC Phanxicô nói: “Hết thảy chúng ta đều là tội nhân, nhưng có đôi khi chúng ta hấp tấp phạm tội. Tôi nổi sùng và thoá mạ ai đó. Rồi sau đó, tôi hối hận.”
Nhưng nhiều khi “chúng ta đánh mất bản thân luôn”, khi ấy những điều tai quái bắt đầu thản nhiên xuất hiện. Chẳng hạn, chúng ta cứ bơ đi mà “không trả cho người làm tiền công mà họ đáng ra được hưởng”.
ĐTC Phanxicô nói, lắm khi, chúng ta cần đời “bợp tai”, nhắc khéo chúng ta một cái. Chúng ta cần ai đó giống ngôn sứ Nathan, do Chúa gửi đến gặp Đavít, để cho ông thấy tội lỗi của mình.
Ước chi Chúa ban cho chúng ta hồng ân là gửi đến cho chúng ta một vị ngôn sứ — đó có thể là một người hàng xóm, một đứa con trai hay con gái, là mẹ hay cha của chúng ta — để nhắc nhở, nhắc bảo khi chúng ta rớt vào trong một bầu khí mà xem ra điều gì cũng bất chấp, điều gì cũng làm được hết.
Kathleen N. Hattrup
Chuyển ngữ: Nhóm Phiên dịch Mai Khôi
https://aleteia.org