Mai là lễ hội ma quỷ. Chưa bao giờ tôi hứng thú với lễ hội Halloween. Trò vui bên trời Tây ấy không làm hài hước hoá nổi những sự thật đang tồn hiện ngày càng nhiều trong xã hội. “Ma quỷ” đang hiện diện khắp nơi.
Những vườn trái cây ngập ngụa mùi thuốc trừ sâu, đến mức những nhân công đi xịt chúng đã chảy máu mũi khi đang thực hiện công việc; chẳng phải đáng sợ hơn tất cả trái bí ngô khoét lỗ, tạo hình ư? Những dòng nước sinh hoạt có styren ảnh hưởng cả triệu người chẳng phải đáng sợ hơn bất cứ thứ nước màu hoá trang hay sao? Và không gian nguỵ dị nào được tạo hình so sánh sao nổi với không gian sống “đặc sệt” bụi mịn PM2.5 (PM1.0 và PM0.3 hoàn toàn chưa công bố!)?
Hoá trang thành những con zombie ghê rợn lại càng không thể cho tôi cái cảm giác của đám “xác sống” thực sự sẵn sàng nói Formosa vô tội, sẵn sàng cho rằng thuỷ ngân nhiệt sinh cháy Rạng Đông không độc... Chúng sẵng sàng gieo rắc cảm giác “yên tâm” chờ đợi những bệnh tật do ô nhiễm và lây lan căn bệnh sợ hãi, im lặng, chịu đựng, vô cảm.
Và thậm chí là đẩy con người đến những vùng đất khác dưới vỏ bọc mỹ miều mang tên xuất khẩu lao động. May còn sống và không bị trục xuất thì sẽ là nguồn tiền kiều hối. Không may, chết kinh hoàng trong những container đông lạnh thì chúng gọi đấy là “sự đáng tiếc”.
Chẳng phải ma quỷ đã vào sâu cửa thiền để “xin tí khí”, để biến chùa chiền thành nơi kinh doanh siêu lợi nhuận? Chẳng phải đám u linh phương Bắc đã leo cao, trèo sâu phá hoại linh khí quốc gia này bao năm hay sao? Có cái chết trong phim ảnh nào kinh hoàng bằng những đứa trẻ chết lưu khi chưa kịp thành hình, những đứa trẻ biến dị khi sinh ra đời chết rúm ró vì ô nhiễm, những công nhân ho rũ rượi bật máu và chấm dứt đời mình nơi bệnh viện ung bướu, những nông dân mất đất châm xăng tự thiêu, những ngư dân nát bét thi thể khi “tàu lạ” dồn đâm,...
Chẳng phải những khốc hình đấu tố đã làm đứt gãy văn hoá, tan nát lòng tin và tha hoá con người suốt nhiều năm dài đấy ư?
Ma quỷ đầy rẫy xung quanh đấy!
Chúng lần lượt “hiện hình” dưới ánh sáng của sự thật-khoa học. Như cách bầy dư luận viên hô hào làm sao nhiễm độc biển khi hải lưu chảy từ Nam ra Bắc; trong khi, nếu hải lưu chảy đúng hướng chúng nói thì mặt trời mọc... đằng Tây. Như cách một thằng học phiệt (mà nếu gặp ngoài đời tôi tin dân Vĩnh Tân sẽ đập chết nó) nói rằng không khí quanh nhiệt điện Vĩnh Tân sạch lắm, làng nghề nuôi tôm khá lắm, mẫu nước an toàn lắm. Trong khi sự thật hiển hiện dân Vĩnh Tân 2 lần bạo loạn vì sự thật trần trụ đến mức 100% trẻ con mắc bệnh phổi, người dân không chỉ nuôi tôm bị khánh kiệt và nước giếng bò uống còn chết.
Và hễ có ai chống lại ma quỷ thì bị chính bọn quỷ ma lẫn đám đông u mê gọi là... phản động!
P/s: Bài này không có nhu cầu gọi đích danh ai là ma quỷ bởi “Cuộc sống đảo lộn chính là chứng cứ”*. Chỉ là trong “tâm ma” mỗi chúng ta, sống tốt lên hay tha hoá đi chẳng phải là quá trình chống lại hay phủ phục trước ma quỷ hay sao? Muốn thấy và chống ma quỷ, trước hết hãy nhìn mình trong gương.
*: Tựa một bài báo của nhà báo Nguyễn Văn Tiến Hùng trên Tuổi Trẻ về vụ Vedan.
Mai Quốc Ấn
Bài về chủ đề Tội phạm-Ác độc: