Vụ việc chưa gây ra thiệt hại gì lớn cả về người lẫn tài sản, nhưng tính chất của nó là hết sức nghiêm trọng. Nó cho thấy xã hội đen Biên Hòa, Đồng Nai đang trỗi dậy, đang cố ý lấy số, công khai khuyếch trương lực lượng, tỏ ra có thế lực và thách thức luật pháp. Trong khi đó, cơ quan bảo vệ pháp luật thì đang tỏ ra nhu nhược, yếu kém, yếm thế. Bằng kinh nghiệm, tôi cho rằng xã hội lại sắp sửa bị chúng gây đại vạ.
VTC News tường thuật:
“Khoảng 14h30 ngày 12/6 tại Đồng Nai, hàng chục tên côn đồ xăm trổ chặn đầu, vây hãm một ô tô chở theo 4 người đàn ông vì xích mích ở quán nhậu. Trong số những người bị vây hãm, có đến 3 người là công an (2 người đang đương chức, một người nghỉ hưu).
Hàng trăm cảnh sát ở Đồng Nai được huy động đến để giải vây nhưng bất thành. Chánh Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai cũng phải ra tận hiện trường để nắm tình hình.
Phải đến khi lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đến 'thương thuyết' thì sau 2 tiếng đồng hồ nhóm giang hồ mới chịu rời đi, những người trong xe được đưa sang xe khác để ra khỏi nơi nguy hiểm”.
Có hàng loạt điểm không thể chấp nhận rất đáng chú ý.
Nếu là xích mích, va chạm bình thường, giữa những người không quen biết nhau, trong hơi bia rượu, những kẻ có máu côn đồ sẽ “giải quyết vấn đề” ngay tại trận và ngay tức khắc. Đây là biểu hiện manh động thường được mô tả trong các bài tường thuật án.
Trong vụ này, kịch tính tăng dần có vẻ đúng kịch bản: đánh, cho đi rửa mặt sau khi xin lỗi, mời vô phòng khác nói chuyện, xích mích tiếp. Căng thẳng được đẩy lên cao trào. Khi bên vô ý gây ra lỗi (là công an) bỏ về thì bị chặn xe. Cảnh sát 113 giải quyết xong, xe chở 3 sĩ quan công an đã rời đi 300m thì bị hàng chục tay xăm trổ chặn lại.
Gây tắc đường, làm chủ tình hình suốt 2 giờ, buộc cơ quan thực thi pháp luật phải thương thuyết, điều đình... sau đó bỏ đi tỉnh bơ, đó chính là điều mà nhóm giang hồ - dưới sự chỉ đạo của ai đó - muốn xảy ra, muốn dư luận, công luận, thậm chí cả báo giới chứng kiến, ghi nhận và đề cập. Vì thế, chúng chỉ kê đá chặn, xì bánh xe (để không thể rời đi), gây áp lực chứ không động thủ, đập phá hay hành hung. Những gì xảy ra chứng tỏ vụ việc không hề manh động mà hoàn toàn có chủ đích, có đạo diễn. Hành động thể hiện của đám xăm trổ hoàn toàn có trình tự, kiểu “diễn” đầy chất điện ảnh của mèo vờn chuột, của kẻ mạnh, của kẻ đang chi phối mọi diễn biến. Kẻ đó rất khá, vì chỉ trong thời gian ngắn đã có thể huy động được hàng chục anh em đầu đinh vằn vện nhưng vẫn giữ được chúng bình tĩnh thực hiện công việc, không động dao động thớt.
Vai trò “kẻ yếu” ở đây lại là ba sĩ quan công an, trong đó có một đại tá đã về hưu. Có thể những thằng nhóc xăm trổ ngông nghênh sẽ không biết, không cần biết người bị chúng vây là ai, nhưng kẻ chủ động ra lệnh, bày ra vụ náo loạn thì chắc chắn biết rõ. Sẽ không có chuyện kéo dài hàng hai giờ, trong khi chỉ “lịch sự” xì bánh xe mà không hành hung đối thủ, nếu ngồi trong xe không phải là các sĩ quan công an. Do đó, tôi cho rằng lời tường trình của 3 nạn nhân (hai trung tá, một đại tá) vẫn chỉ là một nửa sự thật. Có thể, họ biết rất rõ ai đang cố tình gây ra vụ việc, sự dằn mặt nhắm vào họ. Nguyên nhân đích thực, chắc chắn không phải vì bãi nôn do không kiềm chế được.
Hết sức vô lý là việc cả trăm cảnh CSCĐ có mặt nhưng không lập tức giải giáp đám côn đồ, kể cả việc phải dùng vũ lực. Bởi, chúng đã cấu thành tội phạm: gây rối trật tự, hủy hoại tài sản và sau đó là cản trở người thi hành công vụ. Không có yếu tố “đe dọa nguy hiểm đến tính mạng con tin”, cho nên yêu cầu này không phải là ưu tiên. Vậy tại sao cơ quan luật pháp phải thương thuyết, đàm phán với đám lưu manh? Trả lời: Vì ai đó muốn điều đó diễn ra, muốn cho thiên hạ thấy.
Và thiên hạ đã thấy. Luật pháp đang bị nhạo báng và điều khiển. Công an Đồng Nai nợ công luận một câu trả lời lớn về trách nhiệm.
Hầu hết các đại án lớn liên quan đến tội phạm xã hội đen có tổ chức trong 20 năm qua đều được mở ra từ những vụ việc rất nhỏ, trong đó đều có yếu tố dân xã hội đen cố tình giễu võ dương oai.
Năm 1999, bị cảnh cáo nhiều lần vì tội mở sòng bài trên đường Trần Bình Trọng - Quận 5 và quậy phá, Trương Hiền Bảo, tức Bảo “Hoàng tử”, con trai Năm Cam cậy thế cha, cố tình khiêu khích. Trung sĩ Phan Lê Sơn bị kích động, từng đè đầu “thằng oắt quý tử” xuống nắp ca - pô xe hơi, rút súng kể vào đầu Bảo dọa bắn. Bảo thù tức, trả đũa. Nguyên nhóm “em, cháu” Năm Cam do Nguyễn Văn (Thọ “đại úy”, cháu gọi Năm Cam bằng cậu) đã đánh, chém chết Phan Lê Sơn cùng người bạn Hồ Phước Hưng tại quán Cấm Chỉ, đường Hải Triều, Q.I. Vụ án sau đó đã trở thành một “món nợ lớn của Công an TP Hồ Chí Minh đối với nhân dân và dư luận” trước khi được phanh phui toàn bộ, những kẻ thủ ác bị trừng trị đích đáng. Bắt hay không bắt, nên bắt vì tội giết người hay tội cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Văn Thọ, Bảy Việt...đã là khúc mắc chính tạo nên cớ khiến Trung tá Nguyễn Mạnh Trung, Phó phòng Cảnh sát Điều tra, Phó Thủ trưởng CQĐT Công an TP Hồ Chi Minh phải vào tù.
Đám tang Dung “Hà” ngày 4-10-2000, giang hồ Hải Phòng, dưới sự chỉ đạo của trùm Minh Sứt đã biến thành một cuộc biểu dương lực lượng. Giang hồ tự cấm đường, dẹp đường. Đồng nam trinh nữ (có đồng trinh hay không trời mới biết) ăn mặc quái dị múa may quay cuồng, gây tắc nghẽn giao thông hàng km. Không lâu sau đó, phần lớn các “soái ca” lẫy lừng trong đam tang ấy đều nối nhau vào tù. Minh Sứt, Oanh Hà (chị Dung Hà)... và nhiều tên khác cõng án tử hình. Nhưng thật khó hiểu, và cũng rất... dễ hiểu, chẳng có thằng ma nào bị bắn.
Hải Bánh, sau khi tổ chức bắn Dung Hà luôn cảm thấy bất an. Do va chạm nhỏ trong quán Thanh Trà, Q5, Hải Bánh đã ôm một chồng đĩa đập lên đầu, làm toé máu một thực khách khác - một trung úy công an trẻ mà Hải Bánh nhẵn mặt. Bị bắt vì tội “cố ý gây thương tích” chỉ là cái cớ, Hải được đưa ngay xuống Tiền Giang giam giữ, để cách ly và đấu tranh. Ở đó, Hải Bánh biến thành thành “cái lưỡi vàng” tiễn toàn bộ tập đoàn tội phạm xã hội đen của Năm Cam xuống mồ.
Ở Hàm Tân, Bình Thuận, khi điều tra băng nhóm tội phạm Hai Chi tác oai tác quái khu vực Đồi Hoa Mai - Ngã ba 46 suốt nhiều năm, chúng tôi (Nguyễn Hồng Lam - báo ANTG, Phương Nam - báo Pháp luật TP, Trung Phương - Báo LĐ) cũng đặc biệt chú ý đến việc đám tội phạm nhiều lần hành hung, thách thức Công an. Đáng chú ý là vụ Trung sĩ Hồ Trung Tân bị dằn mặt, bị đánh gây thương tích. Phó Công xã Tân Nghĩa Hoàng Ngọc Biên bị đe dọa, bị đánh lén, một lần bị chém gây thương tích 31% nhưng vụ án không bị khởi tố... Đó chính là hai nút thắt quan trọng để chúng tôi lật lại hàng chục vụ việc, khi mà nạn nhân trong các vụ khác chưa dám đứng ra tố cáo. Hai Chi, hai em ruột, con trai và hàng chục đàn em đã phải ra tòa, lĩnh án nặng vào năm 2005. Có tới 4 cha con anh em phải hội ngộ tại Trại giam Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Yên là Nguyễn Thanh Gương (Hai Chi), Nguyễn Văn Thọ (Thọ “đại tá”, em kế), Nguyễn Thanh Sang (con trai), Hoàng Văn Sửu (võ sư, cháu rể). Nếu có ý định comment, bạn đọc lưu ý: tất cả các nhân vật này đều đã ra tù, đang sinh sống tại chỗ cũ. Vài ba người trong số họ đều đã gọi điện cho chúng tôi thông báo ngay khi vừa ra tù.
Trong vụ Đồng Nai hôm 12-6, đám thanh niên xăm trổ được nhận diện đều là “thanh niên cứng” khu vực Vườn Điều khét tiếng ở Biên Hòa. Đây là nơi tập trung khá nhiều cơ sở ăn chơi, tất nhiên cũng tập trung đầy nhóc giang hồ bảo kê. Cách đây không lâu lắm, đó là nơi xảy ra án lớn thường gọi là vụ Long Thanh - Hưng “Vườn Điều” do băng đảng giang hồ bắn, chém nhau. Hưng “Vườn Điều”, tay được coi như trùm khu vực, tội phạm đầu vụ, vừa mới được đặc xá, rời trại giam Sông Cái (Ninh Thuận) ngày 2-9-2018.
Giang hồ khác tội phạm, chỉ tự họ chán, quy ẩn, hoặc thân bại danh liệt không ngoi lên được chứ không có chuyện vì tù tội, cải tạo mà tiến bộ, hoàn lương, nghĩa là rời bỏ “nghiệp”. Nếu giang hồ Vườn Điều ở Đồng Nai có nhộn nhịp trở lại sau nhiều năm nằm im thở khẽ, bạn có thể ngạc nhiên nhưng tôi thì không. Đoán rằng, trên giang hồ, không lâu nữa ta lại gặp cố nhân! Không khéo trong số đó còn có cả vài ba tay cán bộ công quyền!
14-06-2019
Nguyễn Hồng Lam
Bài về chủ đề Pháp luật-Nhân quyền: