Tôi thích những người có tâm vì họ luôn trăn trở và luôn đấu tranh làm thế nào để làm cho xã hội và đất nước ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên chỉ có cái tâm thôi thì chưa đủ, phải có kiến thức và tài năng mới có thể mang lại lợi ích cho nhiều người thay vì chỉ giúp đỡ được một vài người. Tôi mong những người đã có cái tâm thì hãy trau dồi tài năng và không ngừng học hỏi để cái tâm của mình được phát huy tốt nhất.
Tôi thích những người có tầm nhìn vì họ luôn luôn có một cách nghĩ và cách làm hiệu quả và khác biệt không bị tác động hay áp lực từ đám đông. Nhưng cái tầm đó phải đi kèm cái tâm tốt thì cái tầm đó mới không bị lợi dụng để gây hại cho xã hội. Tôi mong rằng người nào đã có trí tuệ và kiến thức hơn người hãy rèn cho mình thêm một cái tâm tốt, sống có ích cho cuộc sống, đừng chỉ ích kỷ nghĩ đến cái lợi của bản thân mình.
Tôi sợ nhất là những người vô cảm. Họ sống một ngày trôi qua một ngày không hề có một mục đích ngoài việc thỏa mãn những nhu cầu mang tính chất bản năng sinh lý. Họ sống nhưng không có ý thức về sự sinh tồn của mình và cũng không cần quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh họ. Tất cả mọi thứ họ làm trong cuộc đời từ việc đi học, lên lớp, ra trường, tìm việc làm, hẹn hò, kết hôn, sinh con... đều theo quán tính hoặc theo một sự sắp đặt mà không hề có sự hiện diện của ý chí bản thân, cũng như một cọng rơm trong dòng nước, cứ thế mà trôi vô định hướng. Họ rất sợ phải bước ra khỏi khu vực an toàn (comfort zone) của bản thân dù chỉ là một bước để thay đổi bản thân tiến bộ hơn. Đối với tôi, họ chỉ tồn tại chứ chưa bao giờ sống đúng nghĩa.
Nhà giáo Huỳnh Chí Viễn
Bài về chủ đề Nhân tâm-Lý tưởng: