Những người ủng hộ dùng roi vọt, quát tháo, sỉ nhục như một phương pháp giáo dục luôn đưa ra và lặp đi lặp lại lập luận: “Tao (hoặc thằng nọ đứa kia) hồi xưa bị ba mẹ (hoặc thầy cô) đánh toét đít, nhờ vậy nên tao (đứa nọ thằng kia) mới nên người, thành đạt, giám đốc, phó tổng… blah blah!”
Trong những người nói câu trên, có rất nhiều người là bạn bè tôi, là bác sĩ, nhà văn, người hoạt động, kỹ sư, doanh nhân… có cuộc sống khá, giàu, con cái đề huề và họ bằng lòng với cuộc sống.
Nhìn vào họ và nghe lập luận trên, rất nhiều người tin rằng họ là một minh chứng hùng hồn cho hiệu quả của roi vọt.
👀 Người Việt mình ngộ lắm, xe chưa cũ đã lo sắm xe mới, điện thoại vẫn còn xài tốt đã lo mua điện thoại mới, nhà cửa cũng vậy, có chút đỉnh tiền là lo xây mới. Nhưng tư duy lạc hậu của cả ngàn năm về trước về chữ hiếu, trinh tiết, trọng nam khinh nữ, dạy con bằng bạo lực... hễ ai bảo nên đổi mới thì lại cố sống cố chết giữ cho bằng được. Có gì đó sai sai nhỉ? Tư duy không thay đổi thì sự thay đổi bên ngoài liệu có thực sự là thay đổi hay là đang tự lừa dối mình?
Các anh chị cho tôi hỏi một câu, có khi nào các anh chị nghĩ tại sao Việt Nam đến giờ vẫn không thể thay đổi được thể chế, không phát triển về kinh tế bền vững, không có phát minh đóng góp cho nhân loại, không có dân chủ tự do, không có văn minh, đạo đức xã hội ngày càng đi xuống, thực phẩm bẩn tràn lan, nạn bạo lực đầy rẫy… là bởi vì chúng ta không?
Thay vì nếu được yêu thương và giáo dục tốt hơn, không đánh mắng thì chúng ta đã giỏi hơn chúng ta hiện nay gấp nhiều lần chứ không phải là chúng ta hiện nay? Chúng ta đã có thể là những người có phát minh hoặc nhà văn đoạt giải bán chạy nhất thế giới, hoặc bác sĩ phẫu thuật trong tốp đầu thế giới hoặc biết đâu có người đoạt giải Nobel… Không có gì cả. Từ xưa tới giờ không có gì cả.
Các anh chị cùng Voi ngẫm mà xem…
Nguyễn Thị Bích Ngà
Bài về chủ đề Khai trí: