Trong ba thế kỷ đầu của lịch sử Giáo hội Công giáo, không có luật cấm phong chức thánh cho đàn ông đã có gia đình, và nhiều linh mục có vợ. Nhưng việc lập gia đình thì không bao giờ được chấp nhận sau khi đã được phong chức thánh. Hơn nữa, tất cả các linh mục dù là có gia đình, độc thân, hay đã goá vợ, đều thực hành tiết dục sau khi được chịu chức thánh.
Bản văn luật pháp sớm nhất đầu tiên còn lưu giữ được liên quan đến độc thân linh mục tại Tây phương được ban hành tại Công nghị Elvira ở Tây Ban Nha khoảng năm 300, và năm 385, giáo hoàng Siricius (384-399) áp dụng luật độc thân cho tất cả các giáo sĩ Tây phương.
Thế nhưng, bất chấp bề dày thực hành của Giáo hội, các linh mục trong Giáo hội ở Thời Trung Cổ giai đoạn đầu, thường không trung tín sống đời độc thân. Nhiều linh mục không được học hành, không được đào tạo đầy đủ, đã coi thường lời thề độc thân của mình, có thê, có thiếp sinh con đẻ cái cho họ, gây ra nhiều scandal trong Giáo hội. Một số linh mục còn vướng vào quan hệ đồng tính luyến ái nữa. Trong khi đó, các giám mục và các vị viện phụ lại lưỡng lự, trong việc có các hành động để phục hồi lại sự thánh thiện cho chức linh mục và đời sống đan viện.
Thế nhưng, một tu sĩ tên là Phêrô Damian không hãi sợ, nhưng can đảm đấu tranh chống lại những vô luân đang diễn ra trong Giáo hội, và ngài đã viết một cuốn sách, trong đó, ngài xin đức Lêô IX tẩy sạch vết nhơ là sự đồi bại của hàng giáo sĩ.
Đan viện phụ Phêrô được phong giám mục, rồi sau đó được phong tước hồng y. Ngài viết nhiều thư từ, và thường ký tên là, “Phêrô, Kẻ Tội Lỗi” hay “Phêrô, Tu Sĩ Bất Xứng”. Những bức thư giúp người ta biết được đôi điều về tâm hồn của vị thánh quan trọng trong đời sống Giáo hội này. Đời sống của thánh Phêrô Damian là gương mẫu cho các linh mục Công giáo, và những lời của ngài như những lời khuyên răn và cảnh báo cho hết thảy tín hữu Công giáo, không được để cho những lạm dụng tính dục huỷ hoại đời sống và sứ vụ của Giáo hội.
Chuyển ngữ: Nhóm phiên dịch Mai Khôi
http://yeahcatholic.com