Cứ cho rằng, hắn ta đã có một đám bầy tôi trung thành tới mức sẵn sàng quỳ gối và cung phục, vâng lời anh ta, mặc dù đó có là thứ bẩn thỉu và tồi tệ nhất, nhưng nó sẽ là một phản ánh đáng buồn cho một đất nước mà đông đảo những kẻ sẵn sàng làm bầy tôi nghe lệnh hắn làm những điều đê tiện trong khi hắn chỉ là một nghệ sỹ hạng tồi và vô văn hoá, tới độ hắn có thể công khai hôn một nhà sư trước ống kính, trên sân khấu và được truyền hình trên toàn quốc.
Ngay cả ông Tổng bí thư Đảng cộng sản còn khẳng định, chống tham nhũng không có vùng cấm và trên đất nước này không ai đứng trên pháp luật. Nhưng thử xem lại điều này khi chỉ cần một tay nghệ sỹ, một kẻ lên mạng xã hội tìm kiếm lòng thương hại và cầu cứu dư luận về một cuộc giải cứu khỏi tình trạng nợ nần bi đát của mẹ ruột, đã tuyên bố rằng hắn là vùng cấm, bất khả xâm phạm không được đụng đến và có quyền truyền lệnh tấn công vào một ai đó khi hắn thấy phật lòng và tức tối.
Xã hội ấy, nền tảng là gì, khi hắn ta vừa gào thét về việc vỡ nợ của mẹ đẻ, nhưng chỉ ít lâu sau đó hắn lên truyền thông, báo chí khoe rằng đã mua nhà bên Mỹ? Và rồi giờ hắn tuyên bố rằng hắn là một vùng cấm, một kẻ ngự trên ngai vàng có thể ra lệnh cho đám bầy tôi thực thi ý chí của hắn một cách vô điều kiện?
Lăng Hồ Chí Minh vẫn còn được bảo vệ cẩn mật ngày đêm và vẫn là một vùng cấm trong dư luận. Và hắn ta có vẻ như đang ví mình trở thành một đấng bề trên có dáng dấp của lãnh tụ, của những kẻ ngạo mạn cho mình đứng trên tất cả, bất chấp đó là gì.
Những kẻ nào sẵn sàng làm bầy tôi cho hắn, cho kẻ thiếu đi sự giáo dục tới mức này, và với một thứ chất giọng khiến người ta thấy kinh hãi? Và hắn đi từ đâu lên, từ nghèo khó và mạt hạng, hay là từ hoàng cung bước ra để hắn có thể khinh miệt con người cũng như các hệ giá trị của con người?
Hắn ta gọi một doanh nhân với tấm lòng thiện nguyện, tinh thần tiến bộ vì các quyền của con người trong xã hội, thao thức và trăn trở cùng mọi biến động của đời sống trong sự lấn át của quá nhiều thứ tội lỗi, hắn nhục mạ chị bằng một danh từ vô giáo dục nhất, hắn cũng nhục mạ một thứ nghề của những cô gái phải bần cùng mưu sinh bằng sự đánh đổi thân xác mình. Hắn xem thường phụ nữ và chà đạp không chỉ doanh nhân này mà còn cả một công việc của những người khốn khổ khác.
Phải. Xã hội ta đã vinh danh hắn, một thể dạng nghệ sỹ không có chút nền tảng về nhận thức và văn hoá nào trong hành xử. Phải. Và rồi hắn tự cho mình là một vùng cấm, lãnh địa không thể xâm phạm, mà nếu có, sẽ có những lực lượng bầy tôi làm nô lệ để phục vụ mệnh lệnh của hắn ban ra.
Xã hội bị đảo lộn mọi giá trị và những kẻ tồi bại lại có thể có đất sống, được vinh danh trên đám đông cuồng loạn và tàn tạ mọi giá trị nhân tính của con người!
Ls. Lê Luân
Bài về chủ đề Ngu: