Một số bác sĩ đã gạt bỏ “lương tâm” để câu kết với nhau đặt stent “dởm” (giá đỡ đặt cho bệnh nhân bị tắc hẹp mạch vành), số tiền thu được cho việc làm phi pháp này ăn chia nhau theo tỉ lệ.
Phần lớn ca cấp cứu mạch vành ngày nay không phải nhờ đến phẫu thuật. Bác sĩ chỉ cần luồn một sợi dây vào mạch máu đùi bệnh nhân, đưa dụng cụ đến chỗ tắc hẹp của mạch vành nong ra hoặc đặt vào ngay đó một stent (giá đỡ) để chỗ tắc thông thương máu lại như cũ. Toàn bộ ca can thiệp kéo dài khoảng một giờ, bệnh nhân chỉ cần gây tê nhẹ nhàng.
Rõ ràng việc phẫu thuật ngày nay trở nên đơn giản, gọn nhẹ mà đem lại kết quả tốt hơn nhiều so với những ngày trước. Có cầu ắt có cung, thị trường cung cấp trang thiết bị y tế trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Thị trường phát triển, những tưởng dễ kinh doanh, nhưng T., phụ trách phân phối thiết bị thông tim can thiệp cho một hãng nước ngoài tiếng tăm cho biết, kinh doanh hiện tại khó hơn xưa nhiều.
Anh nói: “Ngày trước chỉ có 5 – 7 hãng phân phối, nay có tới 20 – 30 hãng, thượng vàng hạ cám các loại stent. Hàng tên tuổi của Mỹ, Đức đã đành, giờ còn có hàng của Ấn Độ, Trung Quốc, các nước Đông Âu, thậm chí của Thái Lan, thị trường cạnh tranh rất gay gắt”.
Nhiều người có quan điểm sai lầm rằng, các nhiều đơn vị kinh doanh cạnh tranh thì mức giá Stent sẽ giảm, người bệnh sẽ là người được hưởng lợi. Thế nhưng đó là ý nghĩ sai lầm, Stent là một dụng cụ y tế liên quan đến tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân vì vậy chỉ 1 số hãng tại Âu Mỹ đạt chuẩn sản xuất đạt tiêu chuẩn.
Trong khi đó Stent Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, hay của các nước Đông Âu không thể đạt chuẩn, vẫn có đường để vào bệnh viện. Vậy “cửa” nào cho những dụng cụ y tế kém chất lượng này đến với bệnh nhân? Xin thưa đó chính là đường “hoa hồng” cho các bác sĩ.
L., bác sĩ quản lý một khoa của bệnh viện tim mạch cho biết, nhiều hãng sản xuất stent của Ấn Độ, Trung Quốc đã tiếp cận ông và đưa ra mức “chi phí bồi dưỡng” rất hậu hĩnh, 30 – 40% cho một stent.
Ông nói: “Giả sử với giá thấp nhất 20 triệu đồng/stent, hoa hồng cho bác sĩ là 6 – 8 triệu đồng. Mỗi ngày bác sĩ chỉ cần can thiệp đặt ba stent là có ngay 20 triệu đồng bỏ túi, không mấy nghề sinh lợi nhanh như thế, nhưng bệnh nhân nào biết họ bị đặt stent dỏm”.
Hiểu thế nào là “stent dỏm”? Theo bác sĩ L., đó là stent không được cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ chứng nhận, đặt vào một thời gian bệnh nhân có thể gặp biến chứng, chỗ tắc bị hẹp lại như cũ và họ có thể bị đe dọa tính mạng.
Tại hội nghị tim mạch can thiệp hồi tháng 6 tại Khánh Hòa, trò chuyện với một bác sĩ có tiếng trong ngành, anh lo lắng: “Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vào cấp cứu, tính mạng treo sợi tóc, bác sĩ nói sao bệnh nhân nghe vậy chứ biết thế nào là “stent chính hãng” hay “stent dỏm”.
Có người vay mượn tiền bạc, cầm cố ruộng vườn, nhà đất để lấy tiền chạy chữa, nhưng nếu bác sĩ đặt cho họ stent Ấn Độ, Trung Quốc để vài tháng sau họ nhập viện cấp cứu trở lại thì quả là bi kịch”.
Nhưng y đức của ngành này còn được nhìn nhận ở những góc độ khác. Cũng tại hội nghị trên, đại diện bệnh viện tỉnh Q. vui mừng cho biết đã bỏ nhiều tỉ đồng mua sắm trang thiết bị để triển khai đơn vị thông tim can thiệp. Nhưng khi được hỏi lại bệnh viện đã phẫu thuật được tim hở chưa, người đại diện cho biết… chưa làm được.
Một stent tốt giá 40 triệu đồng, bác sĩ có 4 triệu đồng, mỗi ngày đặt năm stent kiếm 20 triệu, nhiều bác sĩ đã “bán rẻ” lương tâm nhằm thu lợi bất chính. Và điều đáng nói là vấn đề phân Stent dởm hay Stent tốt chỉ có dân chuyên ngành mới có thể dễ dàng phân biệt, còn người bệnh thì… “bó tay”.
Theo My Children.
Bài về chủ đề Cảnh báo:
Phần lớn ca cấp cứu mạch vành ngày nay không phải nhờ đến phẫu thuật. Bác sĩ chỉ cần luồn một sợi dây vào mạch máu đùi bệnh nhân, đưa dụng cụ đến chỗ tắc hẹp của mạch vành nong ra hoặc đặt vào ngay đó một stent (giá đỡ) để chỗ tắc thông thương máu lại như cũ. Toàn bộ ca can thiệp kéo dài khoảng một giờ, bệnh nhân chỉ cần gây tê nhẹ nhàng.
Rõ ràng việc phẫu thuật ngày nay trở nên đơn giản, gọn nhẹ mà đem lại kết quả tốt hơn nhiều so với những ngày trước. Có cầu ắt có cung, thị trường cung cấp trang thiết bị y tế trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Thị trường phát triển, những tưởng dễ kinh doanh, nhưng T., phụ trách phân phối thiết bị thông tim can thiệp cho một hãng nước ngoài tiếng tăm cho biết, kinh doanh hiện tại khó hơn xưa nhiều.
Anh nói: “Ngày trước chỉ có 5 – 7 hãng phân phối, nay có tới 20 – 30 hãng, thượng vàng hạ cám các loại stent. Hàng tên tuổi của Mỹ, Đức đã đành, giờ còn có hàng của Ấn Độ, Trung Quốc, các nước Đông Âu, thậm chí của Thái Lan, thị trường cạnh tranh rất gay gắt”.
➥ Một ca can thiệp tim mạch
Nhiều người có quan điểm sai lầm rằng, các nhiều đơn vị kinh doanh cạnh tranh thì mức giá Stent sẽ giảm, người bệnh sẽ là người được hưởng lợi. Thế nhưng đó là ý nghĩ sai lầm, Stent là một dụng cụ y tế liên quan đến tính mạng, sức khỏe của bệnh nhân vì vậy chỉ 1 số hãng tại Âu Mỹ đạt chuẩn sản xuất đạt tiêu chuẩn.
Trong khi đó Stent Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, hay của các nước Đông Âu không thể đạt chuẩn, vẫn có đường để vào bệnh viện. Vậy “cửa” nào cho những dụng cụ y tế kém chất lượng này đến với bệnh nhân? Xin thưa đó chính là đường “hoa hồng” cho các bác sĩ.
L., bác sĩ quản lý một khoa của bệnh viện tim mạch cho biết, nhiều hãng sản xuất stent của Ấn Độ, Trung Quốc đã tiếp cận ông và đưa ra mức “chi phí bồi dưỡng” rất hậu hĩnh, 30 – 40% cho một stent.
Ông nói: “Giả sử với giá thấp nhất 20 triệu đồng/stent, hoa hồng cho bác sĩ là 6 – 8 triệu đồng. Mỗi ngày bác sĩ chỉ cần can thiệp đặt ba stent là có ngay 20 triệu đồng bỏ túi, không mấy nghề sinh lợi nhanh như thế, nhưng bệnh nhân nào biết họ bị đặt stent dỏm”.
Hiểu thế nào là “stent dỏm”? Theo bác sĩ L., đó là stent không được cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) Hoa Kỳ chứng nhận, đặt vào một thời gian bệnh nhân có thể gặp biến chứng, chỗ tắc bị hẹp lại như cũ và họ có thể bị đe dọa tính mạng.
Tại hội nghị tim mạch can thiệp hồi tháng 6 tại Khánh Hòa, trò chuyện với một bác sĩ có tiếng trong ngành, anh lo lắng: “Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vào cấp cứu, tính mạng treo sợi tóc, bác sĩ nói sao bệnh nhân nghe vậy chứ biết thế nào là “stent chính hãng” hay “stent dỏm”.
Có người vay mượn tiền bạc, cầm cố ruộng vườn, nhà đất để lấy tiền chạy chữa, nhưng nếu bác sĩ đặt cho họ stent Ấn Độ, Trung Quốc để vài tháng sau họ nhập viện cấp cứu trở lại thì quả là bi kịch”.
Nhưng y đức của ngành này còn được nhìn nhận ở những góc độ khác. Cũng tại hội nghị trên, đại diện bệnh viện tỉnh Q. vui mừng cho biết đã bỏ nhiều tỉ đồng mua sắm trang thiết bị để triển khai đơn vị thông tim can thiệp. Nhưng khi được hỏi lại bệnh viện đã phẫu thuật được tim hở chưa, người đại diện cho biết… chưa làm được.
Một stent tốt giá 40 triệu đồng, bác sĩ có 4 triệu đồng, mỗi ngày đặt năm stent kiếm 20 triệu, nhiều bác sĩ đã “bán rẻ” lương tâm nhằm thu lợi bất chính. Và điều đáng nói là vấn đề phân Stent dởm hay Stent tốt chỉ có dân chuyên ngành mới có thể dễ dàng phân biệt, còn người bệnh thì… “bó tay”.
Theo My Children.
Bài về chủ đề Cảnh báo: