Mạ tôi hay la tôi: “Mi khùng điên ba trợn chi mô á Hà nợ! Thiệt không thể hiểu nổi!”. Có những chọn lựa trong đời tôi mà dường như tất cả mọi người thân quen chung quanh đều không đồng ý, nghĩ là tôi bậy, tôi khùng rồi.
Những người thân thuộc, vì muốn tốt cho tôi, có khi đã mạnh tay ngăn cản. Ngay mạ tôi, tôi biết là rất thương con, cũng đã từng đuổi tôi ra khỏi nhà, “khai trừ” và “cấm vận” một thời gian dài, thế mà tôi không thể làm khác. Thậm chí, có lúc tôi phải nghĩ chắc mình khùng thật rồi, nhưng cũng không thể chọn đường khác.
Những lúc như vậy thật là dễ sợ. Rất cô độc cô đơn. Cái giá phải trả cho những chọn lựa đó, thôi thì mình làm mình chịu, không sao cả! Cô đơn không biết tỏ cùng ai, thôi thì cũng đáng đời. Nhưng khổ sở nhất là những khi không biết Chúa đâu rồi.
Trong thâm tâm vẫn tin là Chúa thương mình, Chúa vẫn ở bên mình. Cái đau đớn là thấy mình không cảm nhận được điều đó. Mình như mù như điếc, quờ quạng trong đêm đen.
Nếu nói rằng những quyết định quan trọng trong đời tôi, hầu hết là do những hướng dẫn từ các... giấc mơ? Ui chao, kể ra người ta lại càng nói mình khùng! Vì giấc mơ mà kể ra thì mấy ai mà hiểu được, nó không mạch lạc, không “logic”, không rõ ràng.
Giấc mơ của mình có ý nghĩa thế nào, cho dù có tìm đến một nhà phân tâm xin giúp đi nữa, có lẽ chỉ mình mình mới là người hiểu nó chính xác nhất! Nói thiệt, vài giấc mơ mà tôi nghĩ là rất quan trọng và ý nghĩa cho đời mình, tới giờ tôi vẫn chưa dám kể cho ai cả. Mà ngay chính tôi cũng chưa hiểu hết chúng nói gì.
Tôi hoàn toàn không dám so sánh với thánh Giuse đâu, nhưng ngẫm cuộc đời của Người để lâu lâu an ủi chính mình. Ôi ông thánh Giuse, dưỡng phụ Đức Giêsu, những chọn lựa hệ trọng trong đời, hệ trọng cho gia đình... toàn là quyết định theo giấc mơ cả.
Cứ thử tưởng tượng ông tâm sự với người thân: tôi phải quyết định như thế, như thế, là vì tôi nằm mơ thấy phải như thế, như thế. Ui chao, người thân hẳn phải nói ngay: “Cái đồ... khùng điên ba trợn!”. Thành ra, có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến thánh Giuse suốt đời bèn... làm thinh luôn hổng dám kể lung tung những giấc mơ của mình.
Tôi viết những điều trên đây, có kỳ cục không nhỉ? Nếu được phép tâm tình gì, xin nói rằng... bạn ơi, cứ tin vào những gì “giấc mơ” mách bảo bạn, cách này cách khác. Hãy tôn trọng “giấc mơ” của mọi người quanh mình, dù nó có kỳ dị vô lý đến mấy. Và cũng hãy trân trọng lắng nghe những giấc mơ của chính mình, dù có thể ban đầu nó còn lờ mờ chưa rõ hết ý nghĩa.
Cứ chân thành mà đi tới, và tin rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi mình.
Hồng Hà
Bài về chủ đề Suy tư-Triết lý: