Mấy ngày nay, báo chí trong nước lẫn quốc tế, chính thống lẫn lá cải rần rần đưa tin chuyện một nhóm nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố vừa tạo ra 2 em bé với kĩ thuật biến đổi gen từ lúc còn phôi thai, ngắt đi cái đoạn gen mà qua đó virus HIV xâm nhập, tấn công vào cơ thể người. Bỏ qua chuyện việc này là thật hay giả, bỏ qua luôn chuyện bố mẹ bé nhiễm HIV thì nguy cơ nhiễm HIV của hai bé chỉ khoảng 2 - 6%, nếu mẹ sử dụng thuốc và chọn phương pháp sinh, chăm sóc đúng cách, tức là, hai bé vừa được ngắt đi cái đoạn gen để chống 1 căn bệnh mà có thể cả 2 hoàn toàn không mắc phải! Ở đây, mình chỉ muốn bàn về 1 vấn đề duy nhất, đó là việc can thiệp vào hệ gen ở giai đoạn phôi.
Mình nhớ, đôi ba lần xem thời sự, mình có xem được mấy nghiên cứu của các nhà khoa học đâu đó trời Tây, nghiên cứu mã hoá bộ gen người để áp dụng điều trị ung thư. Đại để là, họ lọc lấy tế bào Lympho T trong cơ thể, đem vào phòng thí nghiệm gắn thêm một đoạn gen mã hoá (thường là virus) vào, sau đó trả lại cơ thể. Những tế bào chứa đoạn gen mã hoá này sẽ tự săn lùng và tiêu diệt các tế bào ung thư mà không cần dùng đến các phương pháp hoá trị hay xạ trị đau đớn, đồng thời mang tính đặc hiệu rất cao, không ảnh hưởng đến các tế bào lành. Vấn đề là, phương pháp này chỉ được áp dụng cho một nhóm tế bào trong cơ thể người, và không di truyền cho đời sau. Với 2 em bé song sinh trong câu chuyện trên thì khác. Vì hệ gen được can thiệp ở giai đoạn phôi, tức là giai đoạn mới bắt đầu hình thành, hệ gen biến đổi sẽ tồn tại trong tất cả các tế bào có nhân của cơ thể, kể cả tế bào trứng và tinh trùng (nếu các bé là nam) và sẽ di truyền cho đời sau. Hẳn các bạn sẽ ồ à lên, vậy thì hay quá, con cháu các bé không lo nhiễm HIV nữa, ăn chơi bung lụa thôi. Câu trả lời chưa chắc! Vì theo nghiên cứu, HIV còn có ít nhất một đường nữa để xâm nhập vào cơ thể, và việc biến đổi này không có ngăn chặn được con đường kia! (Và vì virus biến đổi không ngừng, nên ai biết sẽ còn những con đường nào nữa) Thêm nữa, hệ gen của con người gồm nhiều gen liên kết chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Nếu ngày xưa bạn nào học Sinh “chắc” một chút, sẽ nhớ rằng các tính trạng do nhiều gen tác động cộng gộp mà thành, như chiều cao hay màu da chẳng hạn. Hiểu biết của con người còn quá hạn hẹp trong việc này. Việc thêm hoặc mất 1 đoạn gen có thể gây mất cân bằng trong cả hệ gen (đoạn gen mất đi có thể ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác trong cơ thể chứ không phải chỉ đóng vai trò duy nhất là cửa ngõ cho virus HIV gắn vào), dẫn đến những rối loạn khác, hoặc, biến hai đứa trẻ trở thành mục tiêu của nhiều căn bệnh khác gây tử vong nhanh hơn HIV!
Dĩ nhiên những nghiên cứu về hệ gen của con người sẽ chưa dừng lại ở đây, nó không bắt đầu từ nhóm các nhà khoa học Trung Quốc này và chắc chắn sẽ không kết thúc ở 2 bé sơ sinh hay căn bệnh HIV, nó sẽ tiến xa hơn nữa. Điều trị ung thư, nhân bản vô tính, liệu pháp tế bào gốc (tế bào toàn năng) hay thậm chí IVF,… nó thể hiện khao khát đứng ngoài quy luật tự nhiên của con người. Ngày xưa đi học (vâng, cũng lại là ngày xưa), có mấy dòng trong sách Sinh ghi như thế này: Con người sẽ không tiến hoá nữa, vì con người không còn chịu tác động của chọn lọc tự nhiên! Mình thì nghĩ khác, con người vẫn chịu tác động của chọn lọc tự nhiên, chỉ là con người đang tìm cách chống lại nó. Ví như, trong thế giới động vật ngoài kia, khi một con mang hệ gen kém, nó hầu như không có cơ may sinh sản và truyền cái hệ gen đó lại cho thế hệ sau, nhưng con người thì khác. Tương tự cho trường hợp những đứa trẻ sơ sinh yếu ớt không có đủ khả năng chống chọi với môi trường, nếu đó là một con linh dương hay một con nai, nó đã bị loại bỏ. Một người Thầy ở bệnh viện Nhi đồng I từng nói, chúng ta reo mừng khi giữ cho càng nhiều trẻ bệnh sống càng lâu càng tốt, chúng ta nghĩ đó là tiến bộ của y học, kì thực, đó là gánh nặng của gia đình và xã hội. (Nói là nói vậy, nhưng nếu con mình mắc bệnh bẩm sinh gì đó và ai đó hỏi mình có cố hết sức để cứu chữa cho con không, thì câu trả lời của mình chắc chắn vẫn là có).
➥ Sự nghiệp của He Jiankui đang bị đe dọa khi bộ Y Tế Trung Quốc vào cuộc điều tra.
Theo sơ đồ tăng trưởng bình thường của 1 loài trong tự nhiên, thì đường cong tăng trưởng sẽ đi lên theo hình chữ S, ngang một đoạn, rồi đi xuống. Hầu hết các loài trong tự nhiên đều sẽ tăng trưởng theo sơ đồ này, trừ con người. Và chính vì con người “đi lên” hoài mà không chịu “đi xuống”, mới dẫn đến thực trạng như hiện tại: môi trường ô nhiễm, các loài động thực vật dần biến mất, và, quan trọng nhất, là những rối loạn trong xã hội. Khi khoa học phát triển theo hướng khắc chế những căn bệnh hiểm nghèo về thực thể, thì có vẻ như, chọn lọc tự nhiên đã tìm ra con đường khác của nó, đó là ngày càng xuất hiện nhiều “căn bệnh” về tinh thần. Nếu không thể hạn chế số lượng người theo cách thông thường, tự nhiên sẽ chọn lấy cách khác, khắc nghiệt hơn. Tại sao những điều trước đây chưa từng xuất hiện, bây giờ lại nhan nhản và trở nên ngoài tầm kiểm soát: tự kỉ, trầm cảm, hay những vụ xả súng, giết người hàng loạt,…
Vài ba hôm thức dậy, mình cứ nghĩ, rồi đây, người ta sẽ giải mã xong bản đồ gen người, loại bỏ hết gen “yếu”, chỉ chừa lại gen “mạnh”, tạo ra một đội quân hoàn hảo như các chiến binh của Marvel (gần giống như tham vọng về chủng người thượng đẳng của Adolf Hitler). Không một căn bệnh hay thiên tai nào có thể tác động đến họ, ngay cả khi tất cả các chủng loài khác trên Trái Đất diệt vong, họ vẫn hiên ngang tồn tại một cách cô độc, rồi quay ra giết nhau!
Cỏ
Bài về chủ đề Hù doạ-Nguy cơ: