Sáng nay, Hà Nội trở rét. Tôi cũng thêm lạnh người khi vô tình đọc được bài báo “Ném đá hiệu trưởng Đinh Bằng My quá nhiều là phi đạo đức” trích dẫn quan điểm của PGS.TS. Trần Thu Hương — Giảng viên khoa Tâm lý học, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn — ĐH Quốc gia Hà Nội. Họ nhân danh điều gì để khẳng định xanh rờn như vậy?
Xin nhấn mạnh rằng, hiện vụ việc vẫn đang được công an Thanh Sơn điều tra. Chúng tôi vẫn đang theo dõi diễn biến của cuộc điều tra này. Việc kết tội một con người hoàn toàn do tòa án. Còn chúng tôi — những người đồng hành cùng lên tiếng đấu tranh — ngoài việc yêu cầu vụ việc này phải được xử lý nghiêm minh. Tội danh nào mà y đã gây ra thì sẽ phải chịu đúng hình phạt pháp luật tương xứng. Thì chúng tôi, chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi rằng — cộng đồng và xã hội hãy cùng lên tiếng và chung tay loại bỏ tệ nạn ấu dâm- thứ mà cả thế giới đã miệt mài đấu tranh và lên án từ hàng chục năm nay.
➥ Phó Giáo sư- tiến sĩ Trần Thu Hương – Giảng viên khoa Tâm lý học, đại học quốc gia Hà Nội, kẻ chính thức lên tiếng bênh vực và bào chữa cho kẻ biến thái Đinh Bằng My.
Trong bài báo, PGS TS Hương đã xanh rờn khẳng định: “Tôi cho rằng, nếu nói chính xác ở góc độ đạo đức, thì chính việc tập trung quá nhiều nguồn lực để lên án, ném đá những người như ông My mới là phi đạo đức.” Thưa bà, như thế nào gọi là tập trung quá nhiều nguồn lực? Thế nào gọi là lên án, ném đá? Bà có hiểu không, ấu dâm là thứ mà cả thế giới phải đấu tranh lên án, ngoài tù tội, những kẻ ẩu dâm phải chịu thêm hình phạt bằng cả biện pháp “thiến hóa học”. Ở trường hợp ông My, hiệu trưởng ấu dâm hàng loạt trẻ em tại phòng làm việc- thì nó là đỉnh điểm của hành vi đồi bại, vô đạo đức khiến cả xã hội, cộng đồng phẫn uất. Bà Hương ạ!
Dư luận lên án ông My chính là lên án đối với cả vấn nạn ấu dâm, khi mà trước đây, nhiều kẻ phạm tội này vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cười nói trên nỗi đau mà các nạn nhân phải hứng chịu. Xã hội lên án ông My vì để làm gương cho kẻ khác. Đừng bao giờ viện dẫn lý do “bệnh lý thích quan hệ đồng giới” để bao biện cho hành vi biến trẻ em, biến học sinh thành nô lệ tình dục. Những kẻ tội phạm đều có lý do động cơ để gây án. Những gì ông My đối mặt hôm nay là điều hiển nhiên và tất yếu từ những gì ông đã gây ra trong quá khứ. Nó chẳng thấm gì với những tổn thương trong lòng tụi trẻ.
Bà Hương nêu: “Việc làm đạo đức là hãy quan tâm đến những nạn nhân và cần tìm hiểu tại sao hiệu trưởng My lại làm điều đó. Một điều nữa, khi ông My hùng biện, phát biểu về Chống xâm hại tình dục trẻ em là ông ta đang làm công việc của mình. Còn chuyện lạm dụng lại thuộc về hành vi cá nhân”. Tôi có đang nghe, đang đọc nhầm hay không đây? Ông hùng biện về chống xâm hại tình dục thì hành vi cá nhân ông vẫn có thể được lạm dụng tình dục đối với trẻ em hay sao?
Công việc hay cá nhân thì nó đều là lương tri con người! Dưới góc nhìn gì đi chăng nữa, nhân danh đạo đức để bao biện cho hành vi tận cùng của sự đồi bại về đạo đức. Thì thực sự cũng đáng sợ hơn kẻ ấu dâm gấp nhiều lần, bà Hương ạ!
➥ Tác giả bài viết, phóng viên Anh Tuấn, người dẫn hiện trường tại cửa phòng hiệu trưởng My — nơi diễn ra những hành vi đồi bại, 4 ngày trước khi ông My bị bắt tạm giam.
Anh Tuấn
Bài về chủ đề Giả dối-Ảo tưởng: