"Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm!"
— Cv 5,29
Các tông đồ đã làm phép lạ và những việc lạ lùng, và đã bị tống ngục. Sau khi được thiên sứ giải thoát, các ông lại tiếp tục giảng dạy trong đền thờ.
Thượng tế liền triệu tập Công nghị và phái thuộc hạ đến ngục để đem các tông đồ ra trước hội đồng. Họ thấy nhà giam trống liền quay về báo cáo sự việc. Khi các tông đồ bị phát hiện và điệu ra trước Thượng Hội Đồng, Thượng tế liền tra vấn các ông, bảo rằng: "Chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa..." Nhưng Phêrô và các tông đồ đáp lại rằng:
"Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm!"
Lời này dạy ta rằng có một sự vâng phục Thiên Chúa và Thần Khí của Người siêu vượt trên sự tuân phục thẩm quyền của loài người, kể cả thẩm quyền hợp pháp.
Luôn luôn cần phải thực hiện sự lựa chọn này, ngay cả trong thời đại của chúng ta. Lựa chọn nói trên có thể liên quan đến, chẳng hạn, những tình huống đặc biệt trong đó các tín hữu Kitô gặp phải. Một trường hợp điển hình là khi có người tin rằng họ đã được Thiên Chúa gọi phục vụ Người cách riêng, như ơn gọi linh mục hoặc một trong những hình thức của đời sống tu trì. Trong lương tâm họ cảm thấy mình được kêu gọi: một lương tâm trong sạch có khả năng suy đi nghĩ lại để hiểu và diễn giải cách tư duy của Thiên Chúa chứ không phải để sống theo các xu hướng, ý riêng của mình.
Ngay cả khi việc theo đuổi ơn gọi của mình xem ra đối nghịch với lối suy nghĩ của bậc cha mẹ:
"Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm!"
Nhưng lời này do ông Phêrô thốt ra, còn áp dụng cho mọi Kitô hữu.
Các Kitô hữu được kêu gọi sống các nguyên tắc của mình đến mức cao nhất một cách chân thực trong thế giới này. Họ phải sống các nguyên tắc của mình ngay cả khi người khác, nhất là những kẻ có chức có quyền, không muốn họ làm như thế.
Các Kitô hữu, bởi vì mình là Kitô hữu, được kêu gọi yêu mến mọi người chẳng trừ ai, chẳng phân biệt đối xử, mến yêu không ranh giới. Chính vì thế mà xuất phát nhu cầu phản kháng các trò giả hình, ngụy tạo của xã hội hoặc của nhà nước muốn áp đặt các hình thức hành xử đối nghịch với các cách thức hành xử theo lương tâm của người Kitô hữu.
Đôi khi ta phải có can đảm lội ngược dòng và hành động chống lại mọi hành vi, kiểu cách vi phạm nhân quyền.
Có những trường hợp người Kitô hữu phải trả lời như các tông đồ đã thực hiện. Chẳng hạn như trường hợp pháp luật buộc người ta phải gây ra cái chết cho một người bằng cách phá thai hoặc tiến hành cái chết êm dịu dưới đủ mọi thứ kiểu cách, thì người bác sĩ Kitô hữu phải từ chối tuân phục và phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm.
Cũng vậy, trong trường hợp cái gọi là chiến tranh tổng thể, tiến hành nhằm gây thảm họa lớn và sự hủy diệt vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, và bị Giáo hội lên án: nếu có một thẩm quyền nhân loại nào ra lệnh hành động như thế thì người Kitô hữu không được thực thi các mệnh lệnh đó. Cũng vậy, khi một Kitô hữu thấy rằng mình đang tham gia một cuộc chiến tranh xâm lược thì phải khước từ việc can dự, bởi vì:
"Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm!"
Vậy làm thế nào sống lời này?
Ta phải nỗ lực mọi cách nhằm mục đích xiển dương cái thiện trong đời sống hàng ngày cho mọi người đều thấy. Ta không được cho phép lòng ta mở ra để cho bầu khí thỏa hiệp len lỏi, đột nhập vào. Ta phải sống các nguyên tắc Kitô giáo trong những tình huống khi mà các lợi ích kinh tế, khuynh hướng tự khẳng định bản thân và uy tín cá nhân có xu thế chiếm lĩnh vị trí hàng đầu, lôi kéo ta chẳng đếm xỉa gì đến các bổn phận đối với Thiên Chúa và với tha nhân đồng loại.
Ta phải luôn luôn vâng lời: trước hết ta phải vâng lời Thiên Chúa rồi mới vâng lời người phàm, hãy sống như vậy để dạy người khác cũng làm như thế.
Chiara Lubich
Chuyển ngữ: Đan Quang Tâm