Câu chuyện về cô gái ném con từ tầng 31 xuống đất làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Cô là một nữ sinh xuất thân nông thôn, ở Quảng Bình. Cô được cha mẹ cho ăn học ở Đại học Văn hóa, ngay trung tâm Thủ đô, và đã học năm cuối. Có thể nói cô có số phận may mắn.
Vậy vì sao một nữ sinh xuất thân nông thôn, được ăn học đàng hoàng lại có hành động bất nhân như vậy?
Có lẽ là do cô sống thiếu trách nhiệm, buông thả và bản năng. Cô có thai và việc mang thai hài nhi suốt 9 tháng không khơi gợi cho cô tình mẫu tử hay khả năng bảo vệ con mà bất cứ người mẹ nào cũng có thể có, cho dù mang thai trong hoàn cảnh bất đắc dĩ.
Trong suốt thời gian mang thai, cô vẫn có quan hệ tình cảm với nhiều bạn trai khác nhau. Và cô không nói thật cho bất cứ ai về những gì đang xảy ra với cô.
Nghĩa là cô cứ để mọi việc cứ trôi đi, hết ngày này sang ngày khác, cho tới khi thảm kịch xảy ra.
Có thể trách cứ và giận dữ với cô rất nhiều. Cho dù ở một khía cạnh nào đó, cô cũng rất đáng thương vì thiếu hiểu biết, vì quẩn quanh tới mức cùng quẩn không còn biết phải trái nữa.
Nhưng vì sao sự hồn hậu và chân thật của một nữ sinh nông thôn bị mất đi nhanh như vậy? Và mọi công sức giáo dục của gia đình, của nhà trường thì nó đổ đi đâu?
Một câu chuyện rất buồn.
Nguyễn Thị Bích Hậu
Bài về chủ đề Đau lòng: