Với vẻ mặt bất cần, hôm qua Trump đầy tự tin khi phát biểu trước UN, bài có những điểm chính sau đây:
Chủ Nghĩa toàn cầu hóa là xưa rồi Diễm, học thuyết về lòng yêu nước sẽ được chúng tôi đón nhận, nước Mỹ phải được điều hành bởi người Mỹ chứ không phải một nhúm những người mà dân Mỹ không bầu lên. Có lẽ ý ông là mấy tay chuyên gia nằm mùng chống Mỹ đang núp lùm trong UN.
Trong bài năm ngoái thì Bắc Hàn là đối tượng để Trump lên án, năm nay thì Bắc Hàn trở nên chơi được, còn Iran thì đến lượt bị Trump điểm mặt chỉ tên.
Chuyện của ai người đó lo, hồn ai nấy giữ. Mỹ không bắt ai phải sống hay hành xử như Mỹ nhưng cũng đừng ai làm phiền đến Mỹ. Điều này có nghĩa Mỹ sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện nhân quyền hay dân chủ gì gì ở các xứ độc tài chừng nào mấy xứ đó không làm gì có hại cho lợi ích Mỹ.
“I honor the right of every nation in this room to pursue its own customs, beliefs, and traditions. The United States will not tell you how to live or work or worship. We only ask that you honor our sovereignty in return.”
Hệ thống thương mại toàn cầu bệ rạc lắm rồi và cần phải thay đổi, trong khi Mỹ và các nước phương Tây tuân thủ đúng luật chơi (play by the rules) thì có nước khi từ lúc vào WTO đến giờ toàn là chơi đểu, chơi cuội. Hết dùng tiền nhà nước để trợ giá cho hàng hóa của mình đến ăn cắp sản phẩm trí tuệ, ép buộc chuyển giao công nghệ, tuôn hàng giá rẻ qua Mỹ. Thời kỳ Mỹ là cái bầu sữa để các nước điếm thúi này bâu vào bú đã chấm dứt, mỗi năm thâm hụt mậu dịch của Mỹ lên đến 800 tỷ đô, Mỹ sẽ đàm phán lại hết với tất cả các thoả thuận tồi.
Ý sau cùng này thì rõ ràng Trump đang muốn nói đến anh bạn 16 vàng 4 tốt rồi.
Còn một vài ý linh tinh khác nữa, nhưng không đáng để ghi lại... ai thấy thiếu gì thì bổ sung thêm giùm.
Nói chung nguyên bài phát biểu, thái độ Trump là bất cần, phong thái đỉnh đạc tỏ ý không ngán thằng nào, chửi thì chửi thẳng không màu mè, đúng với phong cách của Trump.
Vài dòng ghi vội...
Thức Trần
Bài về chủ đề Ngoại giao-Chính trị: