Những chuyện lớn lao của xã hội thì ú ớ không rành! Nhưng mình vẫn khó tính. Học hành mình chẳng ra đâu, nhưng vẫn chịu không nổi khi đọc câu cú mà sai chính tả và ngữ pháp. Mấy hôm nay, đọc văn của một ông bí thư tỉnh ủy, rồi đọc văn của bà quyền chủ tịch nước mà hỡi ơi! Câu cú chấm phẩy lung tung. Cả một đoạn câu dài mà tìm mãi không thấy chủ từ, nên quả thật, không biết bà nói gì! Ủa, hình như các vị rất ít đọc sách! Nguyên một chuyện như thế thôi, thì toi cho đất nước này rồi!
Hình như các vị không mấy hiểu biết, rất ít lòng thành, và thật kém liêm sỉ! Đánh đập, giết người, bỏ tù những kẻ thành tâm thiện chí và tài giỏi đã vậy; các vị còn vơ vét kiếm chác thu vén cho mình quá sức, mặc kệ bao cuộc đời bao gia đình rách nát tan hoang. Khi sống đã vậy, thì khi chết, thôi đi, cần mốc gì chỗ chôn phải to rộng! Ít ra cũng còn tỏ ra chút liêm sỉ chút tự trọng! Đàng này! Lạ lùng quá!
Ở những vị trí như vậy, có ai thật tâm lo cho dân cho nước không? Ở những vai trò như vậy, có ai xót lòng trước cảnh khốn khổ, oan ức, đói khát, ly tán của người dân không. Ừ, thì họ vô học! Cũng được đi! Nhưng vô học đâu có nghĩa là mất tính người mất tình người! Mà lạ quá, không tìm đâu được một lời nói và một con người có vẻ thật lòng thương dân thương nước!
Đã tính không nói, không nói nữa. Lùi lũi mà sống chuyện của mình. Đã rất đau và rất xấu hổ, vì mình chẳng làm được gì! Nhưng thấy ghê sợ quá, cho một đất nước tanh bành, và còn ghê sợ hơn, khi chẳng thấy dòng chảy của tình thương, nhân ái, tự trọng và liêm sỉ, trên quê hương...
Không Sơn
Bài liên quan Lm. Giuse Đặng Chí San, op: