"Kể trong bách nghệ, thì nghề nào cũng quí, nhưng nghề dạy học là đáng quí hơn cả. Không có người làm ruộng, thì ta không có cơm mà ăn; không có người dệt vải, thì ta không có áo mà mặc; không có thợ nề, thợ mộc, thì ta không có nhà mà ở. Nhưng nếu không có thầy dạy học, mở mang trí tuệ cho ta, thì dẫu ta làm nên gì đi nữa, cũng là phường giá áo túi cơm mà thôi! Như thế thì cái đời còn có giá trị gì! Vậy ta phải tôn kính thầy học lắm mới được." (Luân lý giáo khoa thư)
Cụ Trần Trọng Kim là một nhà giáo mẫu mực, nên cụ nói rằng nếu không có thầy khai tâm, mở mang trí tuệ cho ta thì ta mãi chỉ là phường giá áo túi cơm mà thôi.
Nền giáo dục Việt Nam đã từng có nhiều người thầy đáng kính như học giả Trần Trọng Kim, giáo sư Dương Quảng Hàm, giáo sư Nguyễn Văn Huyên, giáo sư Phan Đình Diệu, giáo sư Trần Đại Nghĩa, giáo sư Phạm Biểu Tâm, giáo sư Phạm Hoàng Hộ... Mà các ông này ngoài việc là nhà khoa học, còn là nhà giáo dục với nhân cách đàng hoàng và tâm trong sáng.
Sự ngộp thở của nhà trường hiện nay là thiếu người thầy đúng nghĩa, dư thừa con buôn.
Bởi vậy nên trẻ đi học mà không cẩn thận, rơi vào tay bọn buôn chữ thì không những chỉ thành phường giá áo túi cơm, mà còn trở thành lưu manh ma mãnh.
Nguyễn Thị Bích Hậu
Bài về giáo dục: