Nhìn các ba mẹ, nhà chùa, nhà thờ, nhà trường, hội đoàn tổ chức tết Trung Thu cho nhi đồng, mà cảm động. Tạo cho các cháu tí tuổi thơ. Tạo cho các cháu những kỷ niệm êm đẹp đầu đời.
Nhưng vẫn có chút gì tiêng tiếc. Tuy chẳng biết có đúng hay không. Thời buổi văn minh, các cháu được chơi xanh xanh đỏ đỏ máy móc sặc sỡ là tốt quá. Nhưng các cháu vẫn thiếu. Thiếu đất, thiếu cát, thiếu cây, thiếu cỏ, thiếu cánh chim, thiếu đom đóm.
Nhớ hồi còn làm bên Trẻ Em Chậm Phát Triển. Nhà Văn Hóa Quận mời tham gia triển lãm đồ chơi. Mình bèn rinh luôn ngôi nhà búp bê kiểu phòng Trò Chơi Trị Liệu, và đặt một đống đất sét. Úi cha ! Không có đồ chơi xanh đỏ máy móc nào hấp dẫn các cụ sún răng cho bằng đất sét. Toàn thể các cụ không hề đoái hoài các gian triển lãm khác, mà xúm vào đám đất sét trường Chậm Phát Triển. Cả sân Nhà Văn Hóa với hồ nước ngày nào cũng dơ hầy, nhưng cụ nào cũng hí húm hớn hở vô cùng !
Mình tưởng như không có tuổi thơ. Nhà nghèo quá. Mẹ goá nghiêm khắc. Tết Trung Thu mẹ cho năm cắc mua một trái bóng bay. Nhưng tuổi thơ vẫn ngọt ngào với đám cát ven đường bên rừng. Cát ướt đắp lên bàn chân rồi rút ra. Bẻ những cành cỏ hôi cắm lên làm cờ xí nhà cửa phố xá lộng lẫy linh đình lắm. Đi học, thầy giáo dẫn ra rừng, làm quân Đại Việt múa bài Trên Sông Bạch Đằng, Quân Nam Ầm Reo...
Tuổi thơ còn là hằng đêm, sau đọc kinh gia đình, dù mẹ nghèo và nghiêm, nhưng vẫn tụ con cái ăn bắp ngô đậu lạc. Vẫn thích nhất lúc đêm về, nằm trong mùng, nghe mẹ kể chuyện xa xưa ngoài Bắc. Làng Hiền bên sông Thao, xóm Bục với núi đồi và sông Bứa, cứ như vùng trời mượt mà cổ tích thân yêu.
Lon ton theo mẹ theo chị đi làm cỏ trên nương, xa xa là ngọn Núi Bà sừng sững. Và những cánh đồng khô cằn mùa nắng, bát ngát xa, mênh mông rộng, như gọi mời nỗi cô đơn xa vắng và một Cõi Lạ huyền hoặc vô cùng.
Mong cháu bé nào cũng có tuổi thơ. Trong vòng tay cha mẹ và gia đình. Ba mẹ vui chơi với con, đọc kinh cầu nguyện bên con, kể chuyện ngày xửa ngày xưa cho con...
Mình bi giờ già khú đế rồi, nhưng lại thấy mình đang như con nít. Tí trăng tí nắng cũng thấy vui. Mấy anh cu sóc chạy bon bon trên hàng cây trước mặt. Mấy chị chim khách đuôi dài lâu lâu lại về. Gặp chuyện buồn thì đau thì cáu. Gặp người đẹp thì run rẩy xốn xang. Mấy ngày này nhà toàn ăn cá khô mà ngon cái mồm quá xá, ních cơm vào tơi tả. Ồ, nhà có được một hộp bánh Trung Thu. Tiểu đường tiểu phố gì thì kệ bố. Sáng nay, phải uống trà xơi bánh, để mừng tuổi thơ của ông già chuẩn bị xuống lỗ.
Không Sơn
Bài liên quan đến Lm. Giuse Đặng Chí San, op.: