Việc VTV không chịu mua bản quyền ASIAD đã làm phát sinh một vụ trộm lớn nhất mọi thời đại, đó là vụ trộm bản quyền truyền hình các trận đấu bóng đá nam trong khuôn khổ Á vận hội, đặc biệt là những trận có đội tuyển Olimpic Việt Nam tham gia. Sau giải U23 Châu Á người hâm mộ Việt Nam không thể không theo dõi các trận đấu có đoàn hảo thủ yêu mến của mình tham dự. Cho nên, “bần cùng sinh đạo tặc”, ai muốn xem thì không thể không ăn cắp, dù không muốn tí nào. Thế là toàn dân ăn cắp, cả nước xem trộm!
VTV đã lí giải lý do không mua bản quyền chủ yếu là quá đắt, khai thác sẽ bị lỗ. Quả thật, nếu VTV là một doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp công ích đi nữa thì cách giải thích đó có thể nghe được, vì doanh nghiệp không thể, không nên và không cần kinh doanh những thương vụ mà biết chắc là khó bảo toàn vốn, hoặc lỗ. Thế nhưng, VTV đâu phải là doanh nghiệp. VTV nghe đâu được định danh là “đơn vị sự nghiệp có thu” và cái gọi là “có thu” đó nghe đâu cũng hết sức khủng. Hơn nữa, phần “có thu” của VTV cũng như nhiều đơn vị sự nghiệp khác cũng chủ yếu là dựa trên sự khai thác hạ tầng, thiết bị, tài nguyên của nhà nước và đội ngũ nhân lực do nhà nước trả lương. Đó là chưa kể, nhà nước cho VTV “có thu”, thì phần thu đó chắc chắn cũng có mục đích hỗ trợ cho các hoạt động để “thực hiện nhiệm vụ chính trị” của đài.
Nếu đài nói mua bản quyền lần này sẽ bị lỗ, thế té ra VTV mà cũng làm ăn như đánh quả vậy a? Hồi giải U23 Châu Á các bố đã thắng đậm rồi, tiền lời chia hết rồi sao? Sao không lấy lãi khủng đó bù đắp một phần cho “quả” này? Rồi quanh năm suốt tháng các bố mượn sóng quốc gia, quảng cáo giờ vàng, giờ bạc liên hồi kì trận, “nhất bản vạn lãi”, sao không trích ít bù cho “quả” này? Đã xác định kinh doanh lời lỗ thì cũng phải tính dài hơi, đừng tính như thằng đánh quả. Nhiều doanh nghiệp sở dĩ lớn được là họ biết chấp nhận một số thương vụ lỗ hoặc ít lời để giữ chữ tín với khách hàng, với đối tác. Khách hàng của VTV không chỉ là mấy nhãn hàng quảng cáo giờ vàng, giờ bạc, mà là hàng chục triệu người trên cõi Việt Nam này. Đó mới là khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng của nhà đài! Nếu quả thật khó khăn sao VTV không yêu cầu các doanh nghiệp và hàng chục triệu khách hàng của mình chia sẻ?
Mọi văn hóa trên thế giới này đều lên án tệ ăn cắp. Người Việt đã từng bị bêu danh ở một số nơi trên thế giới vì tệ ăn cắp. Một trong những trở ngại cho Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế là vấn đề xâm phạm bản quyền còn rất nghiêm trọng, luật sở hữu trí tuệ chưa được tôn trọng. Là cơ quan truyền thông lớn nhất nước, VTV hàng ngày, hàng giờ, năm này qua năm khác không ngừng tuyên truyền cho sự liêm chính của quan chức và sự thật thà, ngay thẳng của dân chúng. Ấy vậy mà, chỉ cần một quả từ chối mua bản quyền này thôi, vô hình chung đã đẩy hàng triệu người, trong đó có tôi vào tệ nạn ăn cắp. Các bố cứ tính toán lời lỗ, sao không tính cái lỗ kinh khủng này?
Hai trận vừa rồi, tôi đã ăn cắp, nhưng chất lượng chưa tốt lắm. Những trận tiếp theo tôi phải cố gắng nâng cao trình độ để ăn cắp được sản phẩm tốt hơn. “Ăn cắp quen tay”, không biết sau quả ăn cắp này tôi có trở thành kẻ ăn cắp chuyên nghiệp hay không? Chỉ có trời và VTV là biết!
Phạm Xuân Cần