Tháng Tám, ít ra hai Trung Tâm hành hương tổ chức lễ hội thật to kính Đức Mẹ. La Vang và Núi Cúi. Suốt năm, những lễ hội được rải ra hầu như khắp nước. Chứng tỏ lòng dân còn rất sùng đạo, và còn chứng tỏ một biểu hiện văn hoá, văn hóa làng Việt Nam, vẫn sống động trong lòng Giáo hội Việt Nam.
Giáo hội là bậc thầy về tổ chức, nhất là tổ chức sự kiện, tổ chức lễ hội. Nhân sự dồi dào, tiền bạc đầy đủ, đoàn thể lớp lang luôn thứ tự sẵn sàng. Cũng phải tạ ơn lắm chứ. Nhờ lễ hội, mà tín hữu nức lòng phấn khởi, người người sốt sắng hăm hở thiết tha. Đúng là “sự đạo” cần có trống kèn rước xách lễ hội thì mới tốt, mới thúc đẩy, mới qui tụ, mới phấn khởi, mới vui tươi.
Ra Bắc mới thấy cái sự lễ hội nó vui đến độ nào. Trống cái thật to phải dùng xe kéo. Phường trống phường kèn phường trắc vang rền đến độ cá dưới kênh cũng... chết ngạt lềnh bềnh. Cảm động lắm, những bà những cô ngày thường chân lấm tay bùn, nay đồng phục trắng tinh, cổ thắt cravat, vai đeo gù, mũ lưỡi trai, giày mõm ngoé, uy nghiêm oai vệ hàng ngũ trong đội kèn đồng ò e í oét. Và cứ thế đoàn diễu hành tiến tới, từng đoàn từng đoàn đồng phục lớp lang, võng lọng cờ xí kiệu xe rồi cha thầy xơ xiếc long trọng xinh đẹp. Cuộc sống bỗng bừng lên rộn rã tưng bừng. Mỗi cá nhân vô danh nay thấy mình uy hùng oai vệ trong tập thể, và tập thể mình, giáo xứ mình, Giáo hội mình, thật lộng lẫy cao siêu.
Đã là Giáo hội thì phải có lễ hội. Tốt đẹp biết bao. Lễ hội lại thoả mãn được cái hồn quê Việt. Tốt đẹp biết bao. Nghe nói người Việt còn “xuất khẩu” lễ hội Việt sang ngoại quốc. Thế mới kinh!
Nhưng đời sống tôn giáo đích thực thì không thể chỉ là lễ hội. Con người tôn giáo vừa mở lòng hiệp thông, nhưng vẫn mãi âm thầm lặng lẽ. Tôn giáo là mạch chảy sâu xa tận đáy tâm hồn, và mỗi cá nhân vẫn là kẻ độc hành, “gậy mình mình vác, đường mình mình đi, giữa đồi núi chập chùng”, như kẻ kia, dù giữa muôn người, vẫn một mình khư khư vác cây thập giá.
Nhiều khi, nhìn thấy những Trung Tâm to đùng vĩ đại, những lễ hội nghìn nghịt con người đổ về, những rợp trời cờ quạt võng lọng và các đấng các bậc uy nghi, bỗng nhiên phát sợ. Mình kém lòng kính mến quá chăng...
Không Sơn
Bài liên quan đến Lm. Giuse Đặng Chí San, op.: