“Đạo cao một, ma cao gấp mười”. Mấy bữa trước tình cờ thấy câu này trên một trang Facebook, cứ bị ám ảnh mãi. Ý câu đó là: người tu hành, dấn mình trên đường tâm linh, thì sẽ có lúc bị ma quỷ nó “khảo” dữ lắm. Hành giả càng đến gần Đạo thì quỷ ma nó càng “quậy”!
Mình bị ám ảnh không phải vì khía cạnh cá nhân, mà vì nghĩ đến khía cạnh cộng đồng của câu đó. Một dân tộc, hay nhìn rộng ra cả cộng đồng loài người thời đại này, lâm vào tình cảnh đen tối, hỗn loạn, khủng hoảng, đổ vỡ... phải chăng là vì đã đến hồi quỷ ma nó quậy? Và, như một ủi an, phải chăng cũng là dấu hiệu cho thấy “Đạo” đã đến rất gần?
Ma quỷ khi xưa trong tâm trí mình dù có ghê rợn dữ dằn đến mấy, cũng chỉ cắn cổ hút máu từng người, rồi vài chục, vài trăm... là... hết chuyện.
Thần Ác thời nay thì kinh khủng hơn nhiều. Áo quần bảnh bao, đầu chải láng mượt, ở những dinh thự nguy nga, đi những xe hơi lộng lẫy, phương tiện của cải dư thừa... nó xuất hiện ngay giữa chúng ta như những cá nhân ưu tú, những người thuộc tầng lớp thượng đẳng. Quyền lực của nó ghê gớm và sức mạnh đàn áp của nó quá hùng hậu.
Nó có thể đẩy hàng triệu, hàng chục hàng trăm triệu người vào những trại tập trung, những lò sát sinh, những cuộc chiến tranh ngập tanh mùi máu! Nó có thể mua bán đồng loại của mình như những món hàng vô tri vô giác: sức lao động, phẩm giá, tiết hạnh và cả... nội tạng nữa! Nó có thể lạnh lùng thải độc vào môi trường, bất kể những tai ương, bệnh tật, nghèo đói và những cái chết dần mòn đau đớn cho cả vài thế hệ! Nó có thể thản nhiên giết chết cả Bà Mẹ Trái Đất!
Nó -Thần Ác, Thần Dữ ấy- có mặt trên khắp mặt đất. Nó nhập vào người này người kia hay tổ chức này đảng phái nọ. Nó đúng là xuất quỷ nhập thần.
Cho dù có bao nhiêu tráng sĩ Kinh Kha cầm gươm đi diệt bạo cũng chẳng làm gì được nó, bởi một lý do đơn giản (mà ta hay quên dù đã xảy ra biết bao lần): nó có khả năng “nhập” vào cả Kinh Kha, và đến lượt Kinh Kha cũng biến thành bạo chúa! Người tráng sĩ cầm kính chiếu yêu đi trừ gian diệt bạo, nếu không... “tỉnh thức và cầu nguyện”, biết đâu ngày nào đó tự soi mặt, bỗng thấy mình cũng đã biến thành quỷ!
Cuộc chiến giữa Thiện và Ác lớn lao quá, trong khi loài người, cho dù tất cả cộng lại đi nữa thì cũng chỉ nhỏ không bằng hạt bụi trong vũ trụ.
Ma càng cao, cao mười trượng, càng lộng hành, thì phải chăng đó là dấu hiệu báo rằng loài người chúng ta chỉ có thể tự vệ bằng cách càng phải bám chặt vào Đạo!
Ngẫm nghĩ cho cùng, không phải tất cả chúng ta đều có đủ gan dạ và hùng tâm để trở thành anh hùng cứu nguy trong thời đại nhìn quanh đâu cũng thấy đổ vỡ và tàn phá. Nhưng, tất cả chúng ta, ai cũng có khả năng khiêm tốn và thiết tha cúi mình trước “Đạo”, để “Đạo” biến đổi mình, tái sinh mình từng ngày, từng ngày. Và sự phục sinh ấy sẽ lây lan, cái Thiện sẽ được thắp lên qua chúng ta như những ngọn nến nhỏ, đẩy lùi bóng tối.
Dám để đời mình dứt khoát đứng về phe cái Thiện, dám hy hiến thân tâm mình cho cái Thiện, ngẫm cho cùng, đó là chọn lựa giữa sống và chết. Và ra như chúng ta đã bị đẩy đến chân tường, không thể chần chừ nữa! Không thể dùng dằng không chọn lựa!
Lê Hồng Hà
Bài viết, suy niệm liên quan đến tâm linh: